40 (End)

4.2K 427 97
                                    

Làn khói xám phả ra từng đợt gấp gáp vào không gian phía trước mặt, anh ngẩn người đếm đầu lọc thuốc dưới chân, mới chốc đây đã đầy như thế. Bộ quân phục không phù hợp với anh, chúng khiến anh khó chịu, cảm giác như có ai đang cố xiết chặt cổ không phải để giết, mà để đủ khiến anh cảm thấy bí bách tức tối.

Trong lòng mênh mông một khoảng trống vô định, chẳng xác định được rộng bao nhiêu, sâu đến nhường nào nhưng chỉ biết nó lạnh và hun hút gió.

"Còn thuốc không?"

Anh ngẩng lên nhìn Seokjin ở nơi ngược sáng, mái tóc đã gọn gàng trở lại, bảnh bao và nghiêm túc trong bộ suit đen tuyền lịch lãm. Nom anh dù có moi từ dưới cống lên chắc vẫn chẳng làm mất đi cái khí chất trời cho có thể toả sáng ở bất kỳ nơi đâu, kể cả ngay ở trong đám tang của 4 người này.

"Jimin và Taehyung đâu?"

Anh đưa cho Seokjin một điếu thuốc, vươn tay lên châm đầu lửa đỏ hồng.Seokjin rít vào một hơi để đầu lửa cháy mạnh hơn, đồng thời phả ra luồn khói xám đối lập, phả vào trước mặt Namjoon khiến mắt anh hơi cay cay.

"Đâu đó quanh đây thôi."

Namjoon chống tay ra phía sau, cảm nhận được tấm phản ở nơi này cũng đã mục nát và ẩm ướt.

"Sao Min Yoongi tìm ra cái nghĩa trang hẻo lánh này nhỉ?"

Anh tự hỏi, không mong câu đáp từ phía Seokjin. Dáng người phía trước mặt ngồi xuống cạnh anh, trả lại những tia nắng trừng phạt đôi mắt hơi cay của anh, vài giọt nước từ mái hiên theo gió rơi xuống tới mũi giày tây nghe lộp độp nhỏ li ti. Mái hiên cũ nát chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi chật hẹp, hai đầu thuốc lá rít cạn dần rồi dần tắt hẳn nhanh chóng.

"Jungkook không nói lý do vì sao lại là nơi này sao? Ở lần khỏi cung trước ấy."

Namjoon lắc đầu, ném đầu mẩu thuốc lá đã tàn xuống đất, thêm vào bộ sưu tập bừa bãi dưới cân, tiện tay rút điếu khác đưa lên miệng, ngón tay vừa chạm vào ria mép đã thấy có chút gì đó ram ráp. Râu mới cạo sáng nay đã lại mọc ra nhanh vậy sao?

"Bọn họ vốn có quá nhiều điều bí mật, ai nói họ sống với nhau cả đời người, chẳng cần biết đến ai, chỉ biết tới nhau như vậy, cho đến khi chết cũng một mực mang hết bí mật này bí mật kia xuống mồ. Dù có cố, cũng chẳng hiểu hết được."

Không gian xung quanh ảm đạm não nề, có mưa dầm từ sáng, không ướt, chỉ hơi âm ẩm, nước tích tụ lâu lắm mới thành được giọt, nhỏ xuống mũi giày, rơi xuống nền đất rồi tan biến.

"Min Yoongi, cũng giống như cơn mưa này, đến dầm dề nhưng rồi khi tích tụ đủ lại rơi xuống một lần rồi biến mất."

Namjoon không hiểu trong lòng mình tiếc nuối điều gì hay còn oán trách điều gì. Chỉ đơn giản là đồng cảm với cơn mưa, âm ỉ, dai dẳng và buồn bã.

"Anh có định trở lại ngành không?"

Seokjin khi được hỏi, cũng trở về từ cơn xao nhãng, ánh mắt xao động như vừa chớp được tia nắng, anh cười nhẹ nhàng, ném mẩu thuốc xuống chân, ngón tay nghịch ngợm xượt qua chóp mũi.

|Longfic|BTS|NC16|GUARDIAN-Phanfan.(Hoàn)Where stories live. Discover now