21.

2.1K 354 22
                                    

Namjoon chĩa súng về phía ba cái bóng nhập nhằng đang đứng ở nơi bị ánh sáng làm cho trắng xoá. Một cái bóng lừng lững cao lớn, một cái bóng nhỏ bé khoác theo hai cái túi lớn, một kẻ đứng trước, khoác chiếc áo măng-tô rộng, lấp ló những vết thương chằng chịt trên da thịt.

Gã to lớn đang kề con dao vào cổ Jimin, một cánh tay lớn ghì chặt lấy toàn bộ cơ thể cậu khiến Jimin không thể cử động.

"Nếu không muốn nhìn thấy cuống họng nó rơi xuống thì hãy hạ hết súng xuống." -Gee hét lớn, giọng nói quyết liệt.

Taehyung và Namjoon nhìn thấy máu rỉ ra từ lưỡi con dao đang kề sát cổ Jimin liền hạ súng xuống. Min Yoongi dùng ghế đập vỡ tấm kinh lớn phía đằng sau rồi quay sang nói với Gee.

"Ông đem Grey và Esthers đi trước, để chúng lại cho tôi."

"Không, Yoongi, mày đi trước đi,tao sẽ giữ chân chúng."

Min Yoongi không nghe lời Gee, hắn đeo hai chiếc lồng vào cổ Gee rồi đặt tay vào con dao đang kề vào cổ Jimin. Ánh mắt cả hai không rời khỏi những kẻ đang cố gắng tìm ra khe hở để chĩa súng về phía họ.

"Tôi không thể ôm hai con mèo béo ị này mà chạy nhanh được, ông khoẻ hơn tôi, hãy chạy trước, tôi sẽ theo ngay sau ông.

Gee buông tay ra khỏi con dao, thay thế vào đó, Min Yoongi lập tức ghì chặt lấy Jimin, đồng thời kéo cậu lui về phía sau tiến về phía cửa kính vỡ.

Bàn chân trần của Jimin bắt đầu cảm nhận được từng mảnh kính đang găm vào da thịt đau đớn khiến chân cậu không thể đứng vững.

Phía đằng sau ngôi nhà là con đường dẫn tới dòng thác lớn, nơi mà Min Yoongi chọn lựa làm chốn thoát thân an toàn khi đường đi lối lại ở nơi này hắn nắm trong lòng bàn tay. Nơi này giống như một cái đuôi bị thắt lại, ngôi nhà to lớn này chặn lối chỉ có cách đi xuyên qua ngôi nhà mới có thể ra được phía sau. Nói cách khác, cảnh sát không thể nào mai phục được phía sau nhà, thậm trí họ còn không biết tới sự tồn tại của nó nếu như không sống ở đây.

Gee nhảy ra khỏi lan can xuống tầng 1, gã nhanh chóng mở một cái xuồng cứu hộ rồi đứng ở đó, trong tư thế sẵn sàng chờ Yoongi nhảy xuống.

"Tất cả quay lưng lại, đặt súng xuống đất, để hai tay lên đầu." - Yoongi ra lệnh. Tất cả chần chừ không ai làm theo, vẫn cố gắng giương súng về phía hắn.

Ngay lập tức Min Yoongi di chuyển con dao nhanh như cắt một nhát ngập cán vào bả vai Jimin. Cậu gào lên đau đớn.

"TAO KHÔNG NÓI GIỠN VỚI CHÚNG MÀY ĐÂU, NẾU KHÔNG MUỐN THẰNG NÀY LÀ MỘT CÁI XÁC."

Tất cả run sợ, đặt hết súng xuống đất rồi quay lưng về phía sau, đặt hay tay lên đầu.

Kim Namjoon thì thầm vào cái bộ đàm gắn ở cổ áo: " Đội xạ thủ sẵn sàng, khi đối tượng vừa buông con tin bắn ngay lập tức."

Trước đó, Namjoon đã biết về lối mòn bị chắn bởi căn nhà, không có cách nào có thể mai phục ở tầm thấp, vì vậy chỉ còn cách đội xạ thủ phải mai phục từ một nơi cách xa ngôi nhà để có thể bao vây được đủ mọi hướng, nhằm không cho chúng thoát.

|Longfic|BTS|NC16|GUARDIAN-Phanfan.(Hoàn)Where stories live. Discover now