32.

1.8K 310 31
                                    

Min Yoongi bị đưa về trụ sở cảnh sát sau khi cảnh sát phá cửa và thấy hắn đang nằm trong phòng 1 mình trong tình trạng không thể thê thảm hơn. Những trinh sát khác tiếp tục tìm kiếm khu vực xung quanh, họ phát hiện ra căn phòng bí mật dưới tầng hầm với nội tạng của những cái xác và xác của Gee đang được ngâm trong mộ bể dung dịch lớn.

"Đừng đưa cái xác ra khỏi cái bể đó,   xin các người, hãy mang cả cái bể theo nếu muốn." 

Min Yoongi bị áp tải đi, không một chút cưỡng chế. Namjoon nán lại căn nhà để điều tra căn hầm thêm một lúc. Trong lòng có chút không thoả. Suốt nhiều tháng trời không thể bắt hắn, vậy mà giờ chỉ vì một sai xót nhỏ trong việc xử lý cái xác, Min Yoongi bị bắt trong tình trạng không thể chống cự. Điều đáng tiếc chính là thời gian tiếp cận mục tiêu quá lâu khiến những tên tòng phạm đã chạy trốn. 

Min Yoongi trở về trại tạm giam, nơi họ sẽ tiến hành lấy khẩu cung của hắn. 

Căn phòng lấy khẩu cung chỉ vỏn vẹn 15m2, bốn xung quanh kín mít, chỉ có 2 chiếc quạt thông gió chạy êm ru trên bức tường gần sát trần nhà. Cánh quạt cản nắng khiến những ánh sáng lập loè ẩn hiện u ám lên không gian căn phòng, càng khiến nó trở lên vô cùng bí ẩn.

Kim Namjoon bước vào phòng trong khi Yoongi đang ngồi trên chiếc ghế đối diện với chiếc ghế anh định ngồi, hai tay bị còng chặt, hắn để trên mặt bàn, cổ tay mỏng manh của hắn, mới đó đã đỏ ửng lên vì bị chiếc còng cọ sát.

"Anh không cần còng chặt như vậy, tôi sẽ không chạy đâu, mà cũng không thể chạy."

Namjoon không nói gì, anh lặng lẽ ngồi xuống đối diện hắn, một ánh mắt cũng không rời khỏi gương mặt trắng bệnh xanh xao với làn da mỏng manh giống như muốn đục thẳng một cái lỗ sâu hút trên mặt hắn.

"Nào, đừng nhìn tôi như vậy, nhiệm vụ của những tên tội phạm là phạm tội, còn nhiệm vụ của cảnh sát là truy tìm,  và phá án. Bắt được tôi, dù khó khăn hay không thì nó vẫn là quy luật giữa người bắt và kẻ bị bắt. Nhìn như vậy chẳng giải quyết được vấn đề gì, chỉ khiến cậu thêm đau mắt mà thôi."

Namjoon thấy từng đợt run rẩy trong giọng nói ngạo mạn của hắn. Phải nói thật rằng chính anh cũng cảm thấy nhớ cái sự ngạo mạn khinh khỉnh của hắn, gương mặt thu hút ngay cả khi nó chẳng có chút cảm xúc hay sức sống nào. Từng giọt mồ hôi như sắp đặt chảy xuống từ trán cho tới gò má xuống xương quai hàm rồi đọng lại ở phần hõm xuống của xương quai xanh.

"Sắc mặt luôn xấu như vậy hay sau cú ngã từ thác nước xuống mới xấu như vậy?"

Min Yoongi im lặng vài giây trước khi bật lên cười. Hắn cười lớn, nụ cười sảng khoái trước cơn quặn dội lên từ bụng. Hắn bậu chặt lấy nơi đau đớn, nuốt một cơn đau khó khăn trở lại bụng để không phát ra những tiếng đau đớn.

"Ha! Ha!... bây giờ cảnh sát còn có nghiệm vụ phải quan tâm đến sắc mặt và sự sống chết của phạm nhân giống như người nhà nữa sao? Xin cho phép tôi được từ chối việc trả lời câu hỏi này."

Không khí xung quanh bỗng dưng trùng xuống ngay khi Min Yoongi có biểu hiện của sự không hợp tác. Namjoon mở quyển sổ ghi chép cùng laptop lên rồi bắt đầu phần hỏi cung của mình. Anh ghi vài điều trên trang biên bản rồi bắt đầu hắng giọng.

|Longfic|BTS|NC16|GUARDIAN-Phanfan.(Hoàn)Where stories live. Discover now