[ABO] Áp Trại Phu Quân [3]

6.5K 367 124
                                    


3.

Vương Tuấn Khải cảm nhận rất rõ ràng, bản năng Alpha trong hắn trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Một Alpha tiêu chuẩn từ nhỏ đã sống trong quân đội như hắn, tính chưởng khống bản thân rất lớn, hắn có thể kiềm chế xung động trước bất kỳ cái gì, kể cả chất dẫn dụ Omega khiến toàn bộ Alpha điên đảo. Nhưng vật cực tất phản, không phải nhẫn nhịn nhiều là tốt, ví dụ như trong trường hợp này, Vương Tuấn Khải bởi vì kiềm nén giam giữ dã thú Alpha quá lâu mà chỉ cần vài động tác của Vương Nguyên, hắn đã sắp không điều khiển được mình.

Hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Làm sao có chuyện, thượng tướng Vương Tuấn Khải thống lĩnh ngàn quân dễ dàng thất bại trong tay một Omega, lại còn là Omega nam?

Vương Nguyên động tình khó cưỡng lại, mùi chất dẫn dụ huênh hoang kiêu ngạo lại dịu ngọt mê người hầu như đã lấp hết không khí giữa hai người. Bộ dạng của cậu vặn vẹo khó nhịn, cơ thể run rẩy kích động nửa như đang đè ép bản năng – nửa lại muốn mở cửa xổ lồng, ở bên cạnh một Alpha càng khiến bản năng trở nên rõ rệt. Cậu bám trụ trên người hắn, lung tung chà xát thân thể xinh đẹp gây họa của mình, đã bị áp bức đến mức không còn đủ sức nghĩ được chính mình là ai.

"Cầu anh. . .cầu anh. . .khó chịu quá, em khó chịu quá. . ."

Vương Tuấn Khải không hiểu sao cảm thấy đau lòng, vội vàng vuốt ve mơn trớn trên da thịt cậu, cổ họng gầm nhẹ một tiếng, bắt đầu vói tay vào Omega huyệt non mềm.

Hắn thực sự không thể chờ được nữa.

"Ưm. . .!"

Nội bích trơn tuột dính dấp gắt gao cắn lấy ngón tay, như chưa thấy đủ mà co siết kẹp chặt nó lại, Vương Tuấn Khải thở dốc trầm trọng nhìn u huyệt nóng rẫy đầy nước, ánh mắt phiếm đỏ, ngón tay chọc chọc đâm vào rút ra gãi lên thịt huyệt, khiến nơi kia rung động sung sướng, vừa sợ hãi hắn rút tay ra vừa mời mọc kêu gọi hắn tiến vào, dịch bôi trơn Omega tự tiết ra nhớp nháp mang theo vị đạo vô cùng thơm ngọt, Vương Tuấn Khải nhịn không được đưa lên lưỡi liếm, chỉ thấy cả người càng sôi trào dữ dội.

Hắn hừ hừ đè Vương Nguyên xuống, kề sát tai cậu: "Muốn tôi ăn em?"

"Ưm. . .muốn, muốn anh. . .cầu anh, mau cắm vào mông em, lấp đầy đói khát của em, để em ăn no Alpha kết của anh. . ." Vương Nguyên thở hổn hển, không hề ngại ngùng nói ra yêu cầu: "Em muốn mang thai con chúng ta. . .Nhanh lên. . .Em chịu không nổi. . .Ah. . ."

"Em tuyệt đối đừng hối hận." Hắn siết chặt eo cậu, nhắm thẳng Omega huyệt đang cơ khát khóc lóc, một lần đâm lún vào bên trong, cực lực mở rộng dâm động phát tao, đâm sâu đến tận cùng.

"Ah. . ." Cả hai người cùng phát ra âm thanh thở dài thỏa mãn, một bên thoải mái rên rỉ vì được thao, một bên trầm khàn phát tiết, cảm nhận cự vật ở bên trong một nơi vừa ấm áp vừa ướt át, giống như ngâm vào nước, hòa tan thành một thể.

Vương Tuấn Khải nhấc thắt lưng bắt đầu luật động.

Hắn nâng mông Vương Nguyên lên, để hình ảnh côn thịt cắm sâu vào dâm huyệt hiện ra trước mắt, chầm chậm kéo ra khiến gân xanh trên bề mặt côn thịt ma sát cùng tràng bích, sau đó hung hăng đâm mạnh vào. Côn thịt tím đỏ gồ ghề dữ tợn không giống chủ nhân của nó, kích thước to kinh người cùng màu sắc cường hãn thể hiện rõ tâm tư độc chiếm của Alpha, bao quy đầu mở ra để linh khẩu cùng tới, hình nấm cực đại dùng tốc độ không thuộc về người thường ầm ầm càn quét thô bạo cắm rút vào mông Omega. Tinh nang đỏ bừng không ngừng đập lên huyệt khẩu, sỉ mao cứng rắn cọ lên cánh mông trắng nõn, để lại dấu vết đỏ bừng mê loạn.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Donde viven las historias. Descúbrelo ahora