Miêu Nô [3]

7.3K 475 72
                                    


3.

"A!" Miêu yêu từ thảm lông ngồi bật dậy, mồ hôi đầy đầu. Cậu sững sờ nhìn căn phòng 'Giam' quen thuộc, trái tim co bóp dữ dội rốt cuộc cũng buông xuống.

Chỉ là nằm mơ mà cũng có thể chân thực đến vậy.

Vết hằn sau lưng đã phai đi nhiều, cảm giác đau cũng không còn nữa, Roy bần thần đứng dậy rửa mặt, nhìn bên trái phòng 'Giam' có một kệ tủ âm tường gác một đống sách, mím môi kìm nén hồi lâu mới không bước về phía đó. Đồ vật trong phòng đều là của chủ nhân, chủ nhân không cho phép thì cậu tuyệt đối không được động vào.

Đã nếm trải hình phạt rồi, dù chỉ là một roi nhưng đủ khắc sâu trong đầu óc Roy, một người bình thường ôn nhu như Karry lại có thể xuống tay không chút do dự như vậy, khiến cậu có chút sợ hãi chủ nhân mới này. Nhưng mà, thích ngược đãi người khác không phải là thiên tính của DOM sao? Có điều một roi kia khống chế lực đạo rất tốt, xem ra chủ nhân đã từng huấn luyện qua nhiều nô lệ nên mới thuần thục như vậy.

Roy thở dài, cậu, có lẽ là SUB tệ hại nhất mà chủ nhân gặp đi.

Nháy mắt nhớ đến giấc mộng kỳ quái khiến người ta kinh hồn táng đảm kia, Roy rụt rụt cổ, chôn thân người trong bộ quần áo rộng thùng thình không vừa vặn, rung rung hai lỗ tai phe phẩy qua lại, cái đuôi cũng vô thức ngoe nguẩy tới lui. Cho nên khi Karry bước vào liền thấy tiểu miêu nô ngồi tựa vào cửa sổ sát mặt đất, hai mắt mông lung mơ màng, tai mèo màu trắng sữa đáng yêu nhúc nhích nhúc nhích, đuôi dài vỗ vỗ nhẹ lên thảm lông, hắn liền vươn tay chụp cái đuôi kia, kéo nhẹ một cái.

"A.. .chủ nhân!" Roy giật bắn người rên khẽ một tiếng, chủ nhân hẳn là phải biết rõ đuôi là nhược điểm của thú nhân, vậy đây là hắn trêu cậu sao? Tiểu miêu yêu cắn cắn môi cố nén tâm tình kỳ lạ, cảm nhận hơi ấm lan tỏa từ bàn tay to rộng của Karry truyền tới, nhất thời hai má đỏ bừng.

"Em chưa ăn gì đúng không?" Karry ôn nhu mỉm cười, vuốt vuốt tóc cậu: "Hôm nay ta không ra ngoài, em theo ta xuống ăn sáng đi."

Roy ngoan ngoãn 'dạ' một tiếng, lạch bạch lạch bạch đuổi theo sau lưng hắn, hôm qua ra ngoài mới phát hiện tất cả gia nô hạ nhân trong nhà đều đi đâu hết cả, pháo đài to lớn như vậy chỉ có vài vệ sĩ và quản gia thần long thấy đầu không thấy đuôi, cậu có chút lo lắng cho an toàn của chủ nhân nha. Karry đi phía trước dĩ nhiên không biết tâm tình của Roy lúc này, chỉ an bài người mang thức ăn đến khuôn viên, đưa cậu đi ăn ngoài trời. Tiểu miêu yêu nhìn trái ngó phải sửng sốt quá trời, chủ nhân nhất định là viên chức cấp cao hay cơ quan chính phủ gì đó đi, thực giàu, rộng như vậy chỉ có một mình hắn sống sao?

Karry kéo cậu ngồi vào lòng mình, cảm giác rõ ràng tiểu miêu yêu cứng đờ một chốc, chậm rãi luồn tay siết eo cậu một cái: "Thực gầy, lần đầu tiên nhìn em ta cứ nghĩ em chỉ mới mười lăm tuổi."

Nhiệt độ từ lồng ngực chủ nhân chạm đến mặt lưng, Roy mặt đỏ tai hồng không dám làm gì quá phận, may mắn Karry chỉ ôm cậu một lát rồi để cậu tự mình ăn sáng, hầu như là hắn ăn cái gì Roy sẽ ăn cái đó.

"Em thích những món này sao?"

Bé miêu yêu vì đang ngậm một miệng cơm nên không thể trả lời, ủy khuất nhìn Karry chờ hắn đồng ý mới gật gật đầu. Kỳ thật cậu sống ở phương Bắc từ nhỏ, làm gì được ăn qua sơn hào hải vị trân cầm dị thú, cũng không phải thích, chỉ là nó mới mẻ khiến cậu tò mò mà thôi. Điều làm cậu phấn khích là, chủ nhân thế nhưng lại để một nô lệ như cậu ngồi cùng bàn với hắn, quả thật là thụ sủng nhược kinh.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Where stories live. Discover now