Ám Chỉ [6]

5.3K 321 174
                                    


6.

Karry đã từng là đối thủ xứng tầm với Roy. Hai người bọn họ - một kẻ là nhà tâm lý học cố vấn của tổ chức quốc gia, một là cảnh sát nằm vùng nổi tiếng nhiều kẻ thù, khi chạm mặt nhau luôn không vừa ý, thậm chí đã từng xung đột thượng cẳng tay hạ cẳng chân đấm đá túi bụi. Lần đó Karry tham gia một hoạt động truy quét đám buôn thuốc phiện ở Tam Giác Vàng, không cẩn thận bị địch thủ bắt giam vào tầng ngầm thế giới hắc ám. Không ai biết ở đó hắn đã trải qua chuyện gì mà bản thân Karry lại không muốn nhớ đến, cho nên đã tự phong ấn ký ức kia bằng ám chỉ, quên đi khoảng thời gian đen tối mịt mù kia.

Cảnh sát có hỏi như thế nào, hắn cũng không thể đáp được.

Sau đó. . .

Sau đó, hắn gặp Roy.

Karry đứng trên tầng cao ban công, trên tay cầm điếu thuốc đỏ lửa đã cháy sắp tới ngón tay mà vẫn không mảy may để ý. Kỳ thực khi bị nhốt ở Tam Giác Vàng, hắn đã được một tên bác sĩ điên dẫn đến khu hầm nghiên cứu thí nghiệm trên cơ thể người của gã, cho hắn xem những thực nghiệm làm trên các đứa bé trai Đông Nam Á và ám thị vào đầu óc hắn những hình ảnh máu me kinh khủng kia hòng buộc Karry gia nhập cùng bọn chúng. Y học đối với hắn có sức hút rất mãnh liệt, Karry thiếu chút nữa đã sa đọa vào cái bẫy rập sắc nhọn của đối phương, chút lý trí tỉnh táo duy nhất hắn còn giữ được chính là hắn tuyệt đối không được giết người, bởi vì hắn. . .không muốn đối mặt cùng cậu cảnh sát kia với tư thế là một tội phạm.

Hắn phải rất khó khăn mới thoát khỏi ám thị kia, về sau vì sợ chính mình sẽ bước vào đường cũ mà lặp lại sai lầm, bèn dứt khoát ám thị chính mình quên đi.

Không nghĩ tới, lại dẫn ra cục diện ngày hôm nay.

Chậm rãi quay đầu nhìn bài trí trong phòng ngủ, mọi thứ vẫn như vậy chẳng có gì đổi khác, có chăng chính là cảnh còn nhưng người thì không, sáng sớm nay người nọ đã mang theo hành lí đi rồi, mà hắn, lại không có ý tứ muốn ngăn cản.

Quá khứ chảy qua như một giấc mơ, chuyện điên rồ cuồng say cũng đã thành tư niệm, hắn còn nhớ cách đây vài ngày bọn họ còn nằm chung một cái giường, ôm nhau làm cái chuyện chỉ có tình nhân mới cảm nhận hết dư vị; còn nhớ người kia ở trước mắt hắn cười rộ lên xinh đẹp, thần thái dương quang xấu hổ trách hắn vô sỉ; còn nhớ từng thói quen, hành động của người nọ khi nhìn thấy hắn, ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt chỉ in ảnh ngược của hắn, vĩnh viễn là như thế. . .

Karry cảm thấy, thật hoang đường.

Khi đó yêu cuồng nhiệt, yêu mãnh liệt, yêu tha thiết. . .Hóa ra, chỉ là ảo mộng.

Hắn có thể làm gì khi chính mình nhìn thấy cậu đi, lại chẳng muốn kéo lại, cứ mặc đối phương lạnh lùng rời khỏi ngôi nhà bao nhiêu ngày tháng chung chăn chung gối. Tình cảm dư thừa như dao nhọn khoét lên vách tường trong lòng từng vết sẹo đầm đìa máu, sau đó đột nhiên nghĩ ra, a, thật ra thì người nọ có phải kẻ mình yêu thương đâu, hà cớ gì phải dằn vặt khó chịu đến như vậy. Kia. . .Chẳng qua cũng chỉ là một hồi ám thị thôi miên, vốn dĩ không chân thật, lừa mình dối người dối tới mức chính bản thân cũng không thể phân biệt, đâu là hận, đâu là yêu, đâu là lời trái tim mách bảo. Cuồng say nhiệt tình nóng bỏng từng giây phút nhoáng cái nguội lạnh, trong lòng trống toác rỗng tuếch lại ghim hằn giằng co đầy những sạn chai mà lười chẳng muốn xua đi.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Where stories live. Discover now