Miêu Nô [6]

8K 481 82
                                    


6.

Về việc Ceci thê thảm thế nào, Roy một chút cũng không biết.

Tròn ba ngày cậu chỉ ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lại ăn rồi ngủ. . .Đương nhiên xen kẽ giữa những khoảng thời gian đó là việc vận động chân tay đổ mồ hôi sôi nước mắt. . .Khụ khụ, thuần túy là lao động chân tay, tuyệt đối không ám muội.

"Chủ nhân, cái này. . .cái này còn bao lâu nữa?"

"Tốc độ?"

"Mười, mười hai kilometer trên một giờ. . ."

"Tốt lắm, em xuống đi."

Miêu nô nhảy phóc xuống máy tập chạy bộ, duy trì vận động trong thời gian dài cộng với việc mất nước khiến mặt cậu có chút tái, chân vừa chạm đất thiếu điều muốn nhũn ra, chủ nhân dễ dàng kéo cậu qua để Roy nằm yên ổn trên thảm lông, áp một vật lạnh băng vào cổ Roy.

"Không tồi, biện pháp này có thể làm giảm nồng độ pheromone trong người em rất tốt. Hiện tại nội tiết tố đã trở về trạng thái cân bằng, em có thể yên tâm mình không mượn cớ làm bậy nữa rồi."

Karry gật gù ngó số liệu hiển thị trên màn hình, lấy máy đo ra khỏi cổ Roy. Sau khi Roy tỉnh lại đã nhờ Mathew kiểm tra một lần, vị bác sĩ nho nhã lễ độ rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa mà quát tháo ầm lên, cái gì tinh tẫn nhân vong a đa tính hại sắc a, còn mắng Karry không biết tiết chế không có tính người, khiến cho con người ta suýt chút nữa trở thành thú nhân đầu tiên trong lịch sử chết trên giường gì gì đó cực kỳ khó nghe.

Sau đó, Mathew bị vứt (theo đúng nghĩa) ra khỏi nhà.

Trước khi bác sĩ đại nhân kịp nổi điên lần nữa, Sweden đã nhanh chóng cạy được đơn thuốc và điều cần lưu ý các loại, đóng cửa tắt đèn, trả lại không gian yên tĩnh cho pháo đài.

Nghe đến bốn chữ kia, Roy co rụt người, bĩu môi âm thầm nói, cậu cũng không phải 'mượn cớ làm bậy', cậu thật sự bất khả kháng a. Nói đến nói đi, ai là người cùng cậu này này lại kia kia hài lòng như vậy chứ, chủ nhân đúng là khẩu thị tâm phi!

"Em lại đang trách ta? Hửm?"

"Chủ nhân, ta sai rồi. . ." Miêu nô cụp tai đáng thương nói.

"Xem ra chỉ mới có vài tiếng đồng hồ không dạy dỗ mà em đã quên mất địa vị của chúng ta rồi."

Roy uể oải cúi đầu, trong lòng một trận lạnh lẽo, cậu dĩ nhiên không thể quên, cậu là cố ý thăm dò thử chủ nhân, sau đó cùng hắn tiến thêm một bước nữa. Không hiểu sao nghĩ đến ngoài cậu ra, chủ nhân đã từng cùng SUB khác lăn giường ưm ưm a a liên tục, cảm xúc phẫn nộ chua xót xen lẫn đau đớn ghen tỵ lại chậm rãi lên men, từng chút một thiêu đốt ranh giới chủ nhân và nô lệ mà cậu đã cố gắng xây dựng. Trước kia thuần túy xem Karry là chủ nhân, khi biết mình nảy sinh ý niệm không ổn, Roy lập tức tìm cách dập tắt nó đi, nỗ lực khuyên nhủ mình không nên sa đọa. Chủ nhân có thể đánh, có thể phạt, có thể bắt cậu làm những việc đáng xấu hổ mà chỉ có SUB mới làm, cậu đều không nề hà khó nhọc, cũng là chức trách chân chính của SUB mà thôi. Nhưng theo thời gian chậm rãi biến hóa khôn lường, đến lúc này, Roy đã không thể giấu giếm phần tình cảm mà bản thân cậu luôn dằn lòng đè nén, không thể coi chủ nhân là của toàn bộ nô lệ được nữa, đố kỵ và độc chiếm, như bóng ma chậm rãi cắn nuốt lấy cậu.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Where stories live. Discover now