Oan Gia Biến Thông Gia [4]

8.7K 461 105
                                    

4.

Vương Nguyên đổi phòng, tính sự kịch liệt cùng thông tin tràn qua não quá nhiều khiến y mệt mỏi vô cùng, đầu vừa chạm gối đã ngủ quên trời đất, đến lúc tỉnh dậy đã là tám giờ sáng hôm sau. Trong phòng dù có điều hòa nhưng cái nóng xuất phát từ trong người cho nên y bị nóng quá mà tỉnh, mơ mơ màng màng xỏ dép xuống lầu.

Nhà Vương Tuấn Khải vắng lặng không thấy ai, y buồn bực dém chặt áo khoác rồi chui vào bếp. Đêm qua chỉ uống chút cháo mà chẳng ăn thêm cái gì, lại bị giày vò một trận ra trò, y sớm đã đói đến mức bụng dán vào lưng rồi, cực chẳng đã trong bếp cũng không còn gì có thể bỏ bụng được, đồ hộp y kén, bảo nấu lại không rành, Vương Nguyên đành phải mở cửa ra ngoài, bị gió lạnh quật cho liêu xiêu lảo đảo.

Khu vực này đều là nhà cao tầng và biệt thự ít người, muốn đi đến cửa hàng tiện lợi hoặc tiệm thức ăn nhanh phải mất tận hai mươi phút. Vương Nguyên lầm bầm khó chịu, hai tay xoa xoa thái dương đau nhức, phải cố gắng lắm mới ngăn mình không quay về. Nhìn con đường phía trước đã hoa thành hai hướng, y mệt mỏi nhắm mắt, thở ra một hơi vỗ vỗ trán nỗ lực bảo trì tỉnh táo.

Nhác thấy bóng người đi về phía mình, y theo bản năng tránh ra, cũng không biết là đường hẹp hay đối phương hữu ý vô tình mà vai hai người chạm nhau, Vương Nguyên sớm thoát lực, ý thức có chút tan rã, hơi cúi đầu lẩm bẩm.

"Xin lỗi xin lỗi,. . ."

Y né đường muốn tìm hướng khác, lại bị đối phương nhấc bổng lên bế công chúa.

"Này. . ."

Hoảng hồn muốn giãy dụa thoát ra, chóp mũi ngửi thấy mùi cơ thể quen thuộc. Vương Nguyên ngơ ngác nhìn Vương Tuấn Khải đang ôm mình, sắc mặt hắn hắc tuyến, có vẻ đang rất tức giận.

"Cậu. . ."

"Cậu cậu cái gì! Bị bệnh sao còn chạy lung tung, có biết tôi đi tìm cậu mệt lắm không hả?"

Nửa câu đầu khiến Vương Nguyên giật thót một cái, lời giải thích đến bên môi bị y nuốt lại, dứt khoát đấm vào người Vương Tuấn Khải để hắn buông mình xuống, hét lớn: "Ai cần cậu tìm chứ!!"

"Cái thân gió bay như vậy mà còn mạnh mồm à!? Thông minh như cậu hẳn phải biết mình có bao nhiêu phân lượng chứ?! Trừng cái gì mà trừng! Có tin tôi hôn cậu ngay trước mặt bàn dân thiên hạ không?!"

Vương Tuấn Khải nói không to, nhưng con đường này chẳng có mấy nhà, thế là đám người hóng hớt mở cửa sổ dòm ra, có kẻ khinh bỉ bĩu môi, cũng có kẻ hiếu kỳ tò mò hai thằng đàn ông mắc quái gì đứng gào thét trước nhà người ta, trong tích tắc hơn chục ánh mắt bắn về phía bên này, mang theo thắc mắc cùng kỳ thị mãnh liệt.

"Nhìn cái rắm!! Chưa thấy vợ chồng cãi nhau bao giờ à?!!" Vương Tuấn Khải sừng sộ quát, nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nguyên: "Không nói nhiều nữa, theo tôi về nhà!"

Vương Tiểu Nguyên thình lình bị nạt dọa ngốc mất vài giây, sau đó cũng đỏ mặt tía tai muốn đốp chát lại, đáng tiếc thanh âm y vẫn còn rất khàn, mở miệng nói chưa được ba câu đã ho khù khụ lên run bần bật, chỉ tổ báo hại Vương Tuấn Khải càng thêm quyết tâm đưa y về nhà mà thôi.

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ