Bao Dưỡng [1]

14K 436 83
                                    

Hiện đại. Bao dưỡng. Minh tinh phúc hắc công x kim chủ ôn nhuận thụ.

1.

Dưới chân ngọn cờ tòa nhà Quốc hội lạnh lẽo, người nọ như một biểu tượng vĩnh hằng sừng sững đứng đó, tà áo bị gió thổi tốc lên phần phật, trên đầu đội chiếc mũ phớt cùng kính lưu ly tạm gác trên sống mũi, khóe môi hời hợt luôn nở nụ cười nhàn nhạt hờ hững. . .

Phía sau hắn, một đám người chĩa mũi súng lên, sắc bén ép buộc hắn đi đến bước đường cùng.

"Bó tay chịu trói, mi đã gây ra quá nhiều tội lỗi rồi, ác ma bóng đêm." Nữ cảnh sát ngoan cường nói, tay siết chặt cò súng, tựa hồ chỉ cần người đàn ông ở đối diện dám làm ra hành động thiếu suy nghĩ nào, cô sẽ lập tức nổ súng, kết liễu cuộc sống hơn hai mươi năm phóng khoáng của hắn.

Giống như những tên ác ma dưới địa ngục khác, đối phương chỉ lẳng lặng mỉm cười, đôi mắt màu lục táo ánh lên những vệt sáng kỳ dị, nhanh chóng chôn vùi bối rối và hoang mang xuống tận đáy vực thẳm. Hắn chậm rãi đưa hai tay lên, hé miệng cười nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nói: "Đã truy đến bước này, xem ra các người đổ không ít công sức."

"Không cần nhiều lời nhiễu sự, ác ma bóng đêm, quay đầu sẽ được khoan hồng, anh nên suy nghĩ kỹ một chút." Nữ cảnh sát nhướng mày: "Nếu không, chúng tôi buộc phải xử lí nghiêm minh, trừng trị thích đáng!"

"Trước kia cùng nhau trải qua một đêm tình nồng ý mật, hiện giờ mở miệng là đòi chém đòi giết, Hà Tố Ninh cô cũng quá tuyệt tình rồi."

Nói xong liếm môi tiếc rẻ, tựa hồ tên ác ma này còn chưa quên dư vị ngọt ngào của cái mà hắn gọi là 'trước kia' đâu.

Mọi người trong nhóm cảnh sát bị dọa hoảng, đồng loạt nhíu mày nhìn nữ cảnh sát tên Hà Tố Ninh. Ngay cả bản thân Tố Ninh cũng bị hắn làm cho kinh ngạc, trong tích tắc không khống chế được cục diện, mất tập trung run rẩy súng trên tay. Ác ma bóng đêm cười lớn một tiếng, thả người rơi tự do từ tầng ba mươi mốt xuống: "Một đám người ngu xuẩn ha ha ha!"

Tiếng cười ngông cuồng của hắn biến mất nơi tầng cao, chìm vào bóng đêm trải dài vô tận. . .

"Cắt cắt!!!" Người đàn ông đầu bóng loáng hô to, phất phất tay với diễn viên đóng vai Hà Tố Ninh: "Sao cô không thoại đi chứ?"

Đối phương sửng sốt một lúc, mãi sau mới hoàn hồn lại: "Vương ca không hổ là tân ảnh đế sáng giá của giới giải trí, ánh mắt quá mức sâu thâm, tôi bị anh ta chiếu vào không cách nào động đậy luôn ấy."

"Dĩ nhiên, đó mới chính là ngôi sao sáng giá cho đoàn phim của chúng ta, được rồi, hôm nay dừng tại đây thôi, sáng sớm ngày mai tôi có việc bên công ty, chiều hai giờ mọi người tập trung tiếp tục làm việc nhá!"

"Đã rõ!!"

Tô Trạch nhanh chóng chạy đến gỡ toàn bộ hệ thống mắc dây bay không trung trên người Vương Tuấn Khải xuống, hấp ta hấp tấp nói: "Khải ca, thực suất! Từ bé đến giờ tôi chưa từng được xem màn biểu diễn nào đáng kinh ngạc như vậy đâu, chậc chậc, đặc biệt là lúc anh nhìn cái cô Hà Tố Ninh đó a, biểu cảm không nhiều nhưng lại khiến chúng tôi muốn nín thở theo, anh thật sự quá giỏi!"

Canh Cua Viên (2) [Fanfic Khải Nguyên]Where stories live. Discover now