Kình ngư nổi giận.

Bắt đầu từ đầu
                                    

Vì đang nắm tay người kia quá chặt nên khi giật mình thì cũng làm kinh động đến người kia. Ngụy Châu tâm thức vốn đã tỉnh lúc chiều nhưng vì quá mệt mỏi nên không mở mắt ra, còn mơ hồ tưởng là đang ở nhà nên cậu tiếp tục ngủ.

Lúc Cảnh Du làm cậu giật mình, Ngụy Châu không ngủ được nữa, từ từ hé mở đôi mắt mệt mỏi ra nhìn người đang nắm chặt tay mình. Cậu hoảng hốt giật tay lại, khó nhọc cất tiếng.

"Sao anh lại nắm tay tôi? Tôi đang ở đâu? Sao các người lại có thể nhanh chóng lấy đi mạng người ta như thế?" - vừa hỏi vài điều thắc mắc trong lòng, cậu vừa nhớ đến chuyện Lâu Thanh lạnh lùng bóp cò bắn chết tên sát thủ ngay tại chỗ. Thoáng rùng mình rồi lại chen vào câu hỏi cuối, cũng là đang muốn truy vấn Hoàng Cảnh Du.

Thấy Ngụy Châu tỉnh lại, Cảnh Du lòng thầm cám ơn ông trời. Không để cậu hỏi thêm nhiều, Cảnh Du vội trả lời.

"Cậu đang ở nhà tôi, đang nằm trên giường của tôi. Tôi nắm tay cậu là vì lúc bất tỉnh, thân nhiệt rất thấp nên tôi làm vậy để sưởi ấm cho cậu thôi." -Hắn vội lắp liếm.

Cảnh Du không biết trả lời thế nào cho hành động nắm tay của mình. Không lẽ lại nói vì tôi thích em nên mới nắm tay của em, là tôi quá say mê nên mới không ngừng ngắm nhìn em.

"Vậy mau trả lời câu hỏi cuối của tôi"

"Ưm... chuyện này cậu không hiểu đâu. Sau khi cậu bình phục lại tôi sẽ đưa cậu về nhà, nhà cậu ở đâu? Tôi không muốn người nhà cậu lo lắng, nói cho tôi biết địa chỉ nhà, sẽ có người đến nhà báo bình an cho gia đình cậu."

Hắn trả lời không có chút gì liên quan.

Cũng đúng thôi! Nếu để cậu biết hắn là kẻ ghê gớm như vậy thì cơ hội gặp lại cậu lần hai sẽ tiêu tan vĩnh viễn.

Biết được đối phương không muốn trả lời mình, thậm chí là không cần trả lời cậu cũng biết sự việc này đối với hắn chỉ là chuyện cỏn con, hắn còn có thể ghê gớm hơn thế nữa. Không đơn giản là một thương gia giàu có như cậu nghĩ. Nhưng nói gì thì đó cũng là một mạng người. Cứ cho là tên đó cố tình ám sát hắn nhưng người của hắn đông như vậy, có thể dễ dàng bắt tên đó giao cho pháp luật. Ở đâu ra lại có chuyện móc súng giữa đường bắn chết người ta.

Càng nghĩ Ngụy Châu càng nhận ra không nên nói nhiều với đám ác nhân này.

"Không cần! Mau để tôi rời khỏi đây."

Cậu tung chăn, bước vội xuống đất thì cơn đau bất ngờ ập tới làm cậu suýt té đập đầu vào cạnh giường. Cảnh Du cả kinh trước hành động của cậu, nhanh nhẹn đưa tay ra chen giữa đỉnh đầu cậu và cạnh giường, tránh để đầu cậu va phải.

Vì ngã quá nhanh nên đầu Ngụy Châu ngữa ra bàn tay Cảnh Du khiến tay hắn bị va đập mạnh vào cạnh giường, nhanh chóng sưng tấy lên.

Ngụy Châu bất ngờ vì hành động của hắn. Nhìn vào tay hắn sưng to lên trong lòng cậu có xen chút khó xử, nên đành ngồi trở lại giường. Nhưng tâm trạng vẫn chưa hề nguôi giận.

Lâu Thanh thấy có vẻ Hoàng Cảnh Du rất xem trọng người này và dù sao cũng là ân nhân của Hoàng phủ nên cũng không dám lên tiếng khi hắn bị như vậy. Cô đi đến bên cạnh Ngụy Châu, nhẹ nhàng trấn an.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ