Nhất kiến chung tình, không màn thế tục.

890 52 9
                                    

Ngụy Châu đờ người ra, trân trân đứng nhìn thân ảnh tiêu sái trước mặt, mắt không chớp nổi một cái.

Sao lại là anh ta. Người gì mà cao lớn muốn gấp đôi người ta, lại còn đứng gần như vậy, muốn hù chết ông sao. Khó chịu rủa xả trong lòng như thế nhưng cậu cũng phải thừa nhận là người này sao lại đẹp trai đến vậy, lại còn lạnh lùng đỉnh đạc. Phong thái này thật khiến đấng nam nhi như cậu có chút chạnh lòng.

Nhìn người con trai đứng trước mặt đang ngơ ngác nhìn mình không chớp mắt, Hoàng Cảnh Du trong lòng hẫng đi một quãng dài nhịp tim. 'Thật dễ thương' trong lòng thầm cảm thán một câu khiến chính hắn cũng giật mình.

"Cậu cười đi!"- Hoàng Cảnh Du cao ngạo đứng trước mặt Ngụy Châu cúi người tiến đến sát mặt cậu, nhướn lên một bên chân mày nhìn người đối diện đang ngây ngốc. Hắn nở nụ cười ôn nhu chết người, sau đó cất giọng.

Ngụy Châu từ nãy đến giờ vẫn còn đứng hình trước khí khái bức người tiêu sái trước mặt, nhưng cậu lập tức đen mặt khi nghe lời đề nghị của người kia. Cái gì mà cười đi. Cái tên này thần kinh có vấn đề hay sao mà vừa gặp đã kêu cười, chẳng phải ông đây đã toác miệng cười niềm nở mời ngươi mua hàng rồi sao, còn muốn cái gì nữa.

Bực bội là thế nhưng dù gì từ nhỏ mẹ cậu đã dạy phải biết phân nặng nhẹ, người ta có làm con khó chịu đến đâu nhưng con cũng phải giữ thái độ lịch sự với người ta. Con trai hai mươi, đầu đội trời chân đạp đất, không phải cứ hễ nghe vài câu khó chịu là hùng hùng hổ hổ lên được. Huống hồ cái tên này cũng chẳng làm khó làm dễ gì cậu, biết đâu lại là khách sộp nha. Lấy lại hình tượng, Ngụy Châu hắng giọng, lịch thiệp lùi lại một bước, gượng gạo nở nụ cười. Đôi môi dày căng mọng được kéo căng ra theo nụ cười, làm lộ hàm răng trắng tinh có xen vào chiếc răng nanh nhỏ trông vừa tinh nghịch vừa mê người.

"Anh cần gì ạ?"

Đến lượt ai kia hồn xiêu phách lạc.

Hoàng Cảnh Du nhìn đối phương trông có vẻ như đang rất tức tối, không chừng lại sắp phồng mang trợn mắt lên nổi giận. Tốt thôi! Vì mục đích của hắn là muốn cậu nổi giận mà. Chính hắn cũng không hiểu nỗi sao hắn lại muốn trêu ghẹo người này đến vậy. Cậu ta là con trai nhưng lại mang trên người nét đẹp dịu dàng, lại còn toát lên vẻ tiêu sái anh tuấn không kém bản thân hắn, khiến cho người ta thật muốn thấy được sắc thái khi bực bội của cậu, chắc là thú vị lắm. Nhưng thái độ bình tĩnh, nghiêm túc vừa rồi của đối phương lại làm Hoàng Cảnh Du hết sức bất ngờ.

Nói Ngụy Châu là con trai của thím bán rau và là cậu trai bán hàng rong, nhà ở khu ổ chuột thì thật là lừa người quá.

Từ nhỏ cậu sinh sống và lớn lên trong khu nhà ổ chuột vốn được xem là 'bãi rác' của Thượng Hải. Hằng ngày phải tiếp xúc rất nhiều thành phần đầu trâu mặt ngựa, còn không thì đầu trộm đuôi cướp, đêm ngày say xỉn. Ấy vậy mà Ngụy Châu được mẹ chăm sóc dạy dỗ rất đoàng hoàng. Dù là con nhà nghèo nhưng cậu luôn ăn mặc tươm tất, quần áo tuy cũ kĩ nhưng được khoác lên dáng người cao ráo, cốt cách con nhà vương giã như cậu thì thật là phải thốt lên câu 'lụa đẹp vì người' đi. Ngụy Châu vốn thông minh hoạt bát, mồm miệng lanh lợi, nhưng khi cậu muốn làm một việc gì đó thật sự quan trọng hoặc là trong lòng đang thấy khó chịu thì sẽ rất nhanh lấy lại bình tĩnh, tự tin thể hiện phong thái nhã nhặn lịch thiệp hết sức có thể, cốt là để đối phương hiểu cậu đang rất nghiêm túc, chính vì thế mà Ngụy Châu luôn được người người yêu mến, quí trọng. Nói không ngoa thì trông cậu giống một tiểu thiếu gia trốn nhà lang bạc vui chơi thì đúng hơn.

Hoàng Châu Thịnh ThếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ