Nụ cười cậu ấy đẹp lắm đúng không?!

2.2K 48 17
                                    

Thượng Hải những năm 1930....

Hôm nay bầu trời Thượng Hải đặc biệt khoáng đãng, không còn mang âm khí nặng nề của những hệ lụy do cuộc ẩu đã của những tên máu mặt khu chợ đen ngông cuồng gây ra. Hàng ngày, những tiểu thương ở khu chợ này đều phải khúm núm trước những tay giang hồ chợ đen đê hèn sống trên chính những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ.

Nhưng chuyện này so với chuyện một ngày ba bữa cơm với họ xem ra cũng chẳng đáng lo là bao. Nếu không chịu đấm ăn xôi hàng ngày như vậy thì hẳn là nữa cái màn thầu cũng ăn không yên ổn với bọn chúng. Khu chợ nhỏ này nằm bên góc đường Nam Kinh sầm uất của Thượng Hải lúc bấy giờ nên nơi đây tập trung hầu hết người dân khu chợ đen khắp nơi đến đây kiếm sống. Hàng ngày, ngoài những tiểu thương lâu năm trụ lại chốn này để buôn bán thì cũng có không ít những tiểu buôn nhỏ đến đây bày bán những món đồ linh tinh mà họ may mắn vớ được giá rẻ từ những tên móc túi ngoài bến tàu.

Cũng như mọi hôm, Ngụy Châu sáng sớm phải dậy sớm nấu nước ngâm chân cho mẹ, sau đó bắc lên thố cháo trắng trong bếp, gọi mẹ dậy hai mẹ con vui vẻ cùng nhau ăn rồi cậu sẽ tiếp tục lang bạc đến những khu chợ mới để mưu sinh kiếm tiền sống qua ngày, chữa căn bệnh lao cho mẹ.

"Mẹ à, con đi nhé! 'ui' cục đá chết bầm này dám nằm cạnh chân ông". Cầm theo cái túi lỉnh kỉnh hàng hóa, cậu chạy vội vã nên vấp phải hòn đá xém chút là té ngã. Cái tính hậu đậu của cậu bị mẹ nhắc nhở hoài vẫn không sửa được mà. Vừa mắng vừa co chân lên xuýt xoa một lượt sau đó xoay qua mẹ cười hề hề rồi chạy ra cổng.

"Buôn may bán đắt, con trai."

Ngụy Phúc Nhàn nhăn trán rồi lại tươi cười nhìn cậu con trai hơn hai mươi tuổi đầu của bà đang nhảy dựng mắng chửi hòn đá vô tội dưới chân, trong lòng không khỏi có chút mừng lại vừa có chút lo. Cái thằng nhóc này không biết khi nào mới ra dáng con trai đôi mươi cường tráng, thân hình cao to nhưng tâm hồn thì lại chưa chịu đuổi kịp cái ngoại hình.

Ngụy Châu được Ngụy Phúc Nhàn mang về trong trận hỗn loạn hai mươi năm trước tại khu chợ sầm uất ở Bắc Kinh. Ngày ấy sau khi ly hôn cùng người chồng say xỉn, bà cùng hai người bạn lên Bắc Kinh mưu sinh bằng nghề bán rau cải. Bỗng một hôm khu chợ bình yên lại đột nhiên náo loạn do trận rượt đuổi của những tên xã hội đen khát máu dấy lên làm mọi người trong khu chợ hoảng sợ chạy tán loạn. Bà cũng không ngoại lệ, hoảng hốt tung hàng rau chạy đi chỗ khác phòng thân. Đang chạy đến con hẻm nhỏ bỗng bà nghe tiếng khóc của trẻ con thì dừng lại xem thử.

Đứng trước mặt bà là một cậu nhóc tầm hai tuổi trắng trẻo bụ bẩm, mắt to, trên tay đang cầm que kẹo mút dở mà khóc thét. Có lẽ do quá hoảng sợ.

Vì quá hỗn loạn và cậu bé thì đang khóc ngất nên bà vội bồng đứa trẻ chạy về khu trọ bà đang thuê. Phúc Nhàn quyết định để đứa trẻ lại nhà chăm sóc và hàng ngày mang theo cậu nhóc đến khu chợ nhằm tìm lại cha mẹ cho cậu bé. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua một năm rồi mà bà vẫn ko có chút manh mối nên đành để đứa trẻ bên cạnh xem như con ruột của mình. Cậu nhóc rất lanh lợi, nuôi nấng một năm rồi mà đến giờ mới bập bẹ gọi 'mama'. Lúc mang đứa bé về bà thấy trên tay cậu nhóc có một chiếc vòng bạc đính một viên ngọc quý màu đỏ ở giữa, xem ra là con nhà giàu sang. Nên bà quyết định đặt tên cậu là Ngụy Châu. Ở nhà bà thường gọi cậu là Châu Châu.

Hoàng Châu Thịnh ThếWhere stories live. Discover now