Chap 11

376 29 4
                                    

Căn biệt thư với tổng diện tích hơn bốn trăm mét vuông tấp nập người hơn thường. Nào là nhân viên bối cảnh, phục vụ nhà hàng các kiểu, có cả stylist được Kwon Jiyong cử đến.

Mới sáng có người đã bị lôi đầu dậy chuẩn bị

"Chị ơi, không mặc váy này không được sao?"

"Em thông cảm đi, ông chủ dặn rồi, em nhất định phải mặc bộ này đấy!"

Taeyeon xị mặt

"Váy này mặc bao nhiêu lộ hết ra rồi còn đâu. Thôi mà, ngượng chết mất"

"Em thương chị với, Jiyong mà đuổi việc chị là chị chết thật đấy. Em thương chị, chị còn chồng hiền cơn thơ"

Taeyeon nhất quyết không mặc. Mẹ dặn con gái mới lớn, ăn mặc kín đáo một chút mới tốt

"Chị cứ chọn cho em bộ khác đi, lấy cả chiếc hôm trước chọn ở trung tâm thương mại nữa, em đi gặp Jiyong xem sao"

Taeyeon lăn xăn chạy ra sân sau, nhìn quanh quất. Để ý nha, mọi thứ đẹp ơi là đẹp.

Jiyong chu đáo thật, tự mình đứng ra chuẩn bị tất cả. Anh ta đứng phía xa bàn bạc với mọi người, thôi thì không nên làm phiền.

Cô lững thững đi vào, quả giò nửa mét đã phải viên sỏi dưới chân, bay lên, hạ ngay vào mông anh nhân viên đang mắc đèn trên cao

"Oái... em xin lỗi, xin lỗi!"

Ai đó rối rít xin lỗi, gập người liền mấy cái.

Anh nhân viên nhận ra Kwon phu nhân, biết điều chẳng dám làm lớn, gật đầu một cái rồi tiếp tục làm việc. Gì chứ, anh chưa muốn Kwon tổng đuổi việc a.

Vào nhà cũng chán lắm, Taeyeon đổi hướng đến cái xích đu đặt dưới cây xoan đào.

Ngồi xích đu nhìn mọi người tất bật, thấy vui vui! Taeyeon bật ngón cái, GD gì cũng giỏi, giỏi toàn diện luôn chứ chẳng đùa! Sao trên đời có người hoàn hảo thế nhỉ?

Ai đó ngây ngốc nhìn ai đó. Cái dáng anh đứng, cách anh đút tay vào túi quần, cách anh trầm ngâm, sao lại giống người ấy đến vậy. Ánh mặt trời chói chang chiếu lên gương mặt GD tỏa sáng.

Lục lại trong trí nhớ ngày xửa ngày xưa, lần đầu tiên gặp người ấy. Anh mặc quần kaki nhạt màu, tay đút túi quần, áo sơmi trắng khoác ngoài áo len xanh, trông rất chững chạc, hoàn toàn không giống những cậu bé 9 tuổi khác.

Là anh người thương của Taeyeon đấy!

...

Mười ba năm về trước...

Anh đứng trước cửa nhà, chốc chốc xem đồng hồ, có lẽ đang chờ ai đó.

Con đường vắng tanh không một bóng người. Taeyeon nhỏ bị lạc, đứng cạnh bụi hoa bên kia đường khóc thét. Cô bé muốn chạy đến kéo áo anh trai nhờ đưa về nhà. Tuy thế năm tuổi còn ngu lắm, chẳng biết làm thế nào!

Anh trai đột nhiên tiến đến, bé con sợ, càng khóc dữ hơn. Anh ngồi xổm trước mặt, đưa tay lau nước mắt trên mặt bé con.

"Ai bắt nạt em nào? Sao lại khóc ở đây? "

Taeyeon đang khóc nấc, không thể trả lời được

Gtae - [Edit] [Longfic] Chàng Trai Năm ẤyWhere stories live. Discover now