Chap 8

322 27 4
                                    

Cho đến khi quản gia Choi mang ô ra đã không còn ai đứng ngoài cửa. GD đến tất cả những nơi Taeyeon có thể đến, tới những điểm Taeyeon có thể qua, tìm quanh ghế đá mái che vẫn không tìm thấy.

Mưa vẫn rào rào rơi, tán cây ẩn trong bóng đêm lay động kèm trong tiếng mưa tạo ra bản hòa âm lạnh lẽo huyễn hoặc. Nước mưa rũ đến lông mi, GD đưa tay rũ nước, khẽ thở dài. Thành phố Seoul rộng lớn, biết Taeyeon ở hướng nào, lại chưa kể cô đang muốn trốn tránh, e là dù vô tình nhìn thấy anh cũng tìm đường bỏ đi. Anh suy nghĩ một lát rồi chọn bừa một hướng, vừa chạy vừa không ngừng gọi tên Taeyeon

Tiếng mưa nuốt trọn thanh âm con người cao lớn, chứng tỏ sức mạnh của thiên nhiên thật mạnh mẽ. Mà đem Taeyeon ra xem lại, tóm họn trong cơ thể nhỏ bé, một mình đơn độc trong màn mưa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta, ngọn gió ào qua chắc gì đã đủ chống nổi, càng nghĩ càng lo lắng. Anh hừ lạnh hai tiếng, khép mi mắt dồn hết tinh lực nghĩ xem cô có thể đi đâu. Tổng tài KJ ai mà chẳng biết, có bộ óc thiên tài, nổi tiếng tài ba, vừa ngoài hai mươi đã có sự nghiệp vững chắc trên vạn người. Nhưng tình huống nước sôi lửa bỏng này bộ não thiên tài ấy lại không thể dùng được, thực đau lòng. Không phải anh không thể giải quyết, mà là do hoàn cảnh không tạo thuận lợi.

Nhóm người cuối cùng đi tìm Taeyeon đã trở về, thất vọng lắc đầu báo không tìm được gì. Tảng đá trong lòng ngày một nặng hơn, tưởng như quả núi đồ sộ đang kề ngay trên đỉnh đầu. Phòng khách rộng rãi đột nhiên đông đúc hơn hắn, ai cũng thức thời nhận ra GD đang vô cùng tức giận.

Đứng đối diện cửa kính lấm lem, phòng ngủ im ắng vọng đến tiếng nước ồn ào như tiếng la hét trong đêm mưa, ly cà phê đen bốc nghi ngút khói. GD đưa lên miệng nhấp môi rồi lại đặt giữa không trung. Anh khép mi mặt tựa lưng vào tường, không biết khi nào hình bóng của Taeyeon đã hiện lên. Cô gái ấy tính khó nắm bắt, lúc mưa lúc nắng khi âm u, hành động cũng bất chợt đa số theo bản năng, không hề cân nhắc hễ thích là làm, chưa nghĩ xa có tổn hại đến mình hay không, chỉ cần hả dạ lúc đó lập tức hành động ngay. Anh vỗ trán, chẳng thể hiểu nỗi sao lại có kiểu con gái vô tư như vậy. Cả đêm dài anh không ngủ, trằn trọc nửa ngày mới chợp mắt được chút, giấc ngủ không sâu, cựa mình qua lại đã thức giấc. Ấy vậy chưa để anh kịp nghỉ ngơi, thoắt cái trời đã sáng.

Sau trận mưa không khí vươn đầu hơi nước ẩm ướt, mặt trời trong hơn rọi thứ ánh sáng màu vàng nhàn nhạt xuống mảnh vườn trước nhà, nước mưa đọng trên tán cây thường xuân bên mái hiên tí tách rơi từng giọt lại từng giọt, tạo ra vũng nước trong veo dưới chân. GD qua loa dùng bữa sáng, nhâm nhi tách cà phê pha riêng theo ý thích, lại chăm chú vào tờ báo trong tay như thể tối hôm qua chẳng hề có chuyện gì, sắc mặt lạnh lùng triệu năm ung dung đi làm. Quản gia Choi rất hiểu tính anh, hai người họ lúc nhỏ từng rất thân với nhau, xem nhau như anh em ruột vì vậy đem mọi chuyện của nhau kể cho nghe. Lớn lên mặc dù xuất hiện khoảng cách nhưng vì hiểu rõ nhau từ bé nên quản gia Choi rất hiểu GD, anh càng lo lắng càng tỏ ra lãnh đạm. Vì thế hôm nay nhìn GD như thế, có thể thấy Taeyeon ảnh hưởng đến anh như thế nào.

Thời gian tích tắt trôi, một núi tài liệu tồn đọng từ hôm qua cuối cùng được giải quyết xong, xem thêm hồ sơ mới, kí vào các bản hợp đồng, GD đẩy ra một hơi dài ngã người ra ghế. Cô thư kí trẻ đẩy cửa lấy tài liệu vừa duyệt xong, nhìn thấy anh không khỏe có ý quan tâm hỏi han, vừa nói vài câu cửa miệng liền bị vẻ thâm trầm của anh dọa cho sợ luôn cuốn ra ngoài. Công việc đã xong, người cũng đã rỗi. Nhìn vào đồng hồ chỉ đúng 11:30, anh với tay lấy áo khoác sau ghế, nắm chỉ khóa rời đi.

Gtae - [Edit] [Longfic] Chàng Trai Năm ẤyWhere stories live. Discover now