Chap 9

359 27 14
                                    

Sáng hôm sau cánh cửa tội nghiệp lại một lần nữa bị đạp tung, gã đàn ông thong dong bước vào, trên mặt không giấu khỏi nét vui sướng nhìn GD ngã gục trên đất.

Gã phẩy tay cho đàn em lui ra ngoài, bóp mặt GD ép anh nhìn gã. Gã khoái trí cười khá lên, nhìn vào mắt anh

"Sao rồi thằng nhóc, nghĩ thông rồi chứ?"

"..."

"Tao nói rồi, người thông minh là người biết theo thời thế. Mày cứ cứng đầu nữa đi, chịu thiệt chỉ mày với con nhỏ kia thôi." Gã hất cằm về phía Taeyeon còn đang bất tỉnh

Anh nhếch môi

"Sao? Chịu tiếp thu rồi à? Điện thoại đây, gọi đi!" Mắt hắn sáng rực, vỗ vỗ má GD, ném chiếc điện thoại cho GD. Vẫn như cũ, anh nói:

"Gọi cho tao...113"

Gã tức điên, nghiến răng ken két rồi giáng cái tát chát chúa lên mặt khiến anh vừa vực dậy đã ngã sõng soài.

"Khốn nạn! Cơm không ăn muốn ăn c** à thằng nhãi"

"Được thôi! Tôi đưa tiền cho ông nhưng trước tiên ông phải mua thuốc hạ sốt cho cô gái kia. Tôi sẽ gọi về bảo người đem tiền tới"

"Làm sao tao tin được? Con nhỏ kia hết ốm, tao lại phải trông chừng cả hai bộn bây. Không chừng nó còn làm ầm lên. Thôi, dẹp mẹ đi!"

"Vậy thì không tiền nong gì hết. Tôi không đưa tiền đấy, có giỏi thì giữ người đi . Mệt thì mệt cho các ông thôi, cũng chẳng được lợi lộc gì

"..."

"Ông nghĩ xem tôi có nói đúng không?"

GD nói có lý đúng, gã trầm ngâm một lát rồi gật đầu

"Được, tao tin mày lần này. Đừng có lật lọng đấy nhãi ranh"

Sau đó gã bỏ ra ngoài, dặn gò gì đấy với đám đàn em

Cả người mệt mõi rã rời, chờ bóng dáng gã đàn ông khuất đi mới dám thở hồng hộc. Vết thương dài trên tay đau rát, hôm qua mất bao nhiêu lại máu, chưa chết được là còn may. Lại nhìn sang Taeyeon, cô vẫn chưa hạ sốt, mồ hôi túa ra như mưa, đến tối hôm qua còn nói sảng

Nếu không cùng được anh đã cho mỗi tên một phát súng tiễn bọn chúng chầu trời rồi đưa Taeyeon rời đi rồi. Khổ nỗi anh một chút sức lực cũng không còn, lại có Taeyeon, khó chồng khó vợ, đành dùng kế hoãn binh lợi dụng bọn chúng một chút.

Lát sau gã đàn ông trở về với bịch thuốc trên tay. Gã ném cho GD

"Cho nó uống đi! Có toa thuốc ở trong, cứ theo đó mà lấy thuốc"

"Lấy cho tôi cốc nước, không có nước uống làm sao?"

Gã nhăn nhó, có lẽ gã bực lắm. Nín nhịn đi lấy nước nhưng miệng vẫn phàn nàn.

"Sau này tao phải đòi nhiều hơn nữa mới được. Mẹ nó bắt cốc tống tiền mà như bảo mẫu không bằng."

GD buồn cười, khóe môi khẽ nhếch lên

"Tôi đói!" GD nói

Gã trợn tròn mắt

"Hết đòi thuốc lại đòi ăn. Đmm, mày giỡn với tao phải không?" Gã hất ly nước vào mặt anh

Gtae - [Edit] [Longfic] Chàng Trai Năm ẤyWhere stories live. Discover now