Ai Có Thể Chỉ Tôi Cách Độn Thổ

1.1K 80 19
                                    

Tôi choàng tỉnh dậy . Chân tay múa loạn xạ trên không trung . Đầu đau như búa bổ và nó đã trở nên trống rỗng . Ồ nâu , không rỗng đâu . Tôi vẫn đang nhớ in từng thứ mình làm tôi qua . Mặt thoáng chốc nóng bừng . Đau tim mà đột quỵ mất . Tôi lật đật xuống giường rồi còn phải đi học . Tôi lệt xệt đôi dép vào tới tận cửa nhà vệ sinh . Thèn ơi .
"Luceee , đi họcccc"
Tôi có thể nghe rõ mồn một giọng cái người mà tôi không muốn gặp nhất . Tôi nên nhìn nó bắng cái mặt gì ? Cười ? Mặt tôi dày nhưng không dày đến mức đấy . Khóc ? Dell . Giận ? Cảm thấy bản thân bị điên nếu giận dữ .
"Ờ ờ , xuống xuống đây"
Tôi giật cái cặp xách treo lủng lẳng trên mắc quần áo . Thiên la , đói quá . Phải đi ăn . Mà lại còn phải soạn sách vở . Muộn chắc luôn . Tôi đành nhịn đói vậy . Huhu . Hờn .
"Đi xuống ăn đi . Tao soạn cho"
Thằng Gray không biết từ líc nào đã xuất hiện trong phòng tôi , giành cái cặp sách .
"Thôi . Không cần đâu"
"Đi đi"
Nó cười nhẹ , đẩy tôi ra khỏi cửa phòng . Wait wait , WTF? Tôi đang mơ à . Chắc bản thân tôi bị điên , cdsht rồi -____-
"À , ừ "
Tôi vác cái đầu chứa hàng nghìn câu hỏi xuống bếp . Nhưng đống câu hỏi trả tồn tại lâu đâu . Ngay khi đặt mông xuống ghế . Nhìn đống thức ăn là quên luôn . Tôi gặm hết mấy cái bánh mì gối với 2 cốc sữa .
"Đi chưa?"
Giọng nó trầm trầm vang lên . Làm ngưòi khác vừa e sợ , vừa thấy ấm áp gần gũi phần nào . Chắc chỉ mình tôi cảm thấy thế thôi . Người khác nghe giọng nó nổi hết cả da gà da vịt thì có .
"Đi"
Tôi vỗ ngực để miếng bánh trôi xuống dạ dày . Đúng là ăn nhanh không hề tốt mà . Ai dà =((
Tôi chào bà siêu nhân với lão Sting rồi lao ra khỏi nhà . Đi trên đường mà đầu óc để trên mây . Tôi nghĩ mọi thứ vớ vẩn . Thứ gì cũng có trong đầu được
"Nghĩ cái gì?"
Nó lại đi guốc vào bụng tôi rồi . Tôi nhăn nhó nhìn nó với ánh mắt khó chịu . Mịa , cứ đọc suy nghĩ tôi thế này à ??
"Chả sao cả . Xe bus đến rồi . Đi nhanh"
Thằng Gray lên trước mua vé xe rồi tôi lên . Bọn too đều có thói quen ngồi hàng ghế phía sau cùng nên không ai bảo ai mà tưn động đi xuống đó . Thằng Gray yên vị trên ghế tôi mới lật đật lại gần . Cùng lúc đó xe bus bắt đầu chuyển bánh . Tôi mất đà , loạng choàng ngã . Và thiên la , ngã đâu không ngã , tôi ngã ngay vào đùi nó . Mặt đối mặt , cách nhau đúng 10 cm .
Tôi bất động , mặt thoáng chốc đỏ dừ . Sau gáy nóng bừng . May là ngồi cuối nên không ai để ý . Cảm tạ . Bình thường như này thì không sao đâu . Cơ mà sau cái ngày ý ý , cái ngày tôi nhận ra tôi yêu nó thì không còn bình thường nữa rồi . -__- . Vậy mà ông trời vẫn tạo chướng nghiệp cho tôi . Whyyy?
"Dậy chưa mẹ trẻ?"
Tôi ngồi hóa đá trên đùi nó suốt 15 phút không hơn không kém . Đã đến trạm tiếp theo mà tôi vẫn còn đơ . Cần lắm ai đó khởi động lại .
"À , dậy dậy . Tao dậy đây . Chuẩn bị dậy đây . Dậy đây . Dậy rồi"
Tôi nói như một con điên . Chắc nó nghĩ tôi không bình thường mất . Tôi biết tôi điên khi nghe nghe thấy một thằng bé nói với mẹ nó
"Sao chị ý nói chữ dậy nhiều lần thế mẹ . Chị ý bị làm sao à?"
-__- . Tôi chính thức ghét cái đời tôi . Nhục thế không biết nữa .
"Nói chữ dậy ít thôi"
Hắn bật cười . Đôi mắt xanh mang cả đại dương chứa đầy ý cười . Khóe môi nhếch lên . Thật khiến người khác mê hồn mà . Tôi lật đật ngồi xuống ghế trống bên cạnh của sổ . Nhìn những cái cây những ngôi nhà nhanh chóng lướt qua . Gió lạnh tạt vào mặt tôi như một cơn sóng . Khoái cảm rồi đến đau buốt . Bây giờ đã là cuối thu . Chuẩn bị đông sang . Tôi chính là vô cùng thích mùa đông .
"Sắp đến mùa đông rồi"
Tôi nói , dương như là lẩm bẩm một mình thì đúng hơn . Và người tôi nói còn có thể là ai nữa cơ chứ .
"Ừ . Bắt đầu lạnh rồi"
Nó dựa lưng bào ghế , mắt nhắm hờ . Trên môi vẫn nở nụ cười . Nụ cười đúng nghĩa , không phải là cái nhếch môi đầy khinh bỉ và bất cần như mọi khi .
"Tao rất thích"
"Tao biết"
Tôi không nói gì nữa . Chống tay vào thành cửa sổ . Hứng những cơn gió đang mang mùa đông đến gần hơn .

"Cuối cùng cũng trở lại"
"Lại đi với nhau rồi kìa"
"Ruika thì sao ?"
"Chắc đang tức lắm"
Hàng loạt những câu nói của học sinh trong trường khiến tôi không hiểu gì hết . Bọn nó đang nói cái gì đây nữa
"Lucy"
Tiếng gọi thất thanh của đám kia làm tôi giật mình quay lại nhìn
"Gì mà gọi to thế"
Tôi nhét tay vào túi áo khoác , kéo thấp nó xuống .
"Xem đi"
Erza quẳng tôi cái điện thoại nó . Là một đoạn video .
"Gray xem cùng đi"
Hắn làm mặt khó hiểu nhưng cũng chúi đầu vào gần để xem cái đoạn clip chết tiệt có thể là nguyên nhân của mọi chuyện .
Đoạn clip vỏm vẹn 1 phút hoặc ít hoặc nhiều hơn . Nội dung chính là tối qua thằng Gray đưa tôi về , bỏ mặc Ruika . Có thể nhận ra sự bất mãn trên gương mặt khả ái của Ruika . Nếu là tôi cũng tuyệt đối không muốn .
"Sao lại..?"
Kèm theo đoạn clip trên web trường còn có cả ảnh Ruika sáng nay ở trường , vô cùng buồn
Thằng Gray chạy đi ngay lập tức . Cả bọn tôi cũng đi theo nó .
"Ruika"
Nó dừng lại trước cửa lớp Ruika . Vội vàng tiến lại gần cô ấy . Nhẹ nhàng ôm vào lòng . Tim tôi quặn chặt lại . Gương mặt Ruika lúc này đẫm nước mắt .
"Anh bỏ em ra "
Ruika cố vùng ra khỏi vòng tay hắn . Toan chạy đi thì lại một lần nữa bị ngăn lại . Tôi không thể đứng nổi nữa mất . Cắn chặt môi lại . Tôi cứ ngỡ đã có thể quay lại bình thường với nhau . Vậy mà ... .
Ruika hình như rất kích động . Đến nỗi ngất đi . Cô ấy bị một căn bệnh gì đó . Không nguy hiểm nhưng không nên giữ tâm trạng bực tức hay làm sao đó . Cả lũ chúng tôi đều đi tới khi Ruika ngất đi . Thằng Gray điên cuồng tìm thuốc trong cặp Ruika . Có một lọ nhỏ màu trắng rơi ra . Tôi nhặt lên đưa nó
"Gray .. thuốc đây"
Nó trừng mắt giật mạnh lọ thuốc rồi dùng sức đẩy tôi sang một bên .
Giây phút đấy tôi chợt nhận ra , trong trái tim nó căn bản không có chỗ để tôi có thể bước vào .

[GrayLu] Người Yêu Là Fan CuồngWhere stories live. Discover now