GD nhẹ nhàng đặt Taeyeon xuống giường ngủ rộng rãi trong phòng riêng rồi tự mình đi vào phòng tắm. Taeyeon ngồi dậy, hướng về phía phòng tắm anh vừa đến, đứng trước đó nhìn vào. Xuyên qua tấm cửa kính mờ đục là thân hình rắn chắc của người đàn ông, cơ thể hoàn mĩ biết nhường nào, đẹp đẽ biết bao nhiêu: làn da ngăm đen, thân trên vạm vỡ. Ôi, Taeyeon cô cả đời cũng chẳng thể nào ngờ rằng có ngày cô cưới được người chồng hoàn hảo như thế này!

Taeyeon cứ thế mặc nguyên bộ đồ cưới đứng sững trước cửa phòng tắm. Có thể là do cô suy nghĩ quá xuất thần, có thể là con người trước mắt quá hoàn hảo thu hút hết tâm trí cô nên Taeyeon hoàn toàn không biết người phía trong đã tắm xong. Cho đến khi cửa mở "cạch" một tiếng thì tâm hồn treo lơ lửng của Taeyeon mới quay về chỗ cũ.

"Cô cần dùng phòng tắm sao?" Giọng GD lạnh tanh, vẫn còn tư vị khàn khàn của nước nóng.

"Không, không phải. Em...em cũng không biết tại sao mình lại đứng đây." Taeyeon cúi đầu, không nhìn anh, ấp úng như người mắc lỗi.

Khoé môi GD giương lên nụ cười khinh bỉ. Không tiếp tục nói chuyện với Taeyeon, GD tiến về phía tủ quần áo đồ sộ lấy một bộ đồ đen gồm quần jean và áo thun. Taeyeon thấy cảnh GD chỉ quấn độc một chiến khăn tắm quanh thân dưới đi lại trước mặt mình, không kìm được lại đỏ mặt.

"Cô ở nhà. Nếu họ hàng gọi đến không được bảo tôi đi ra ngoài. Nghe rõ chưa ?"

GD giương nụ cười chế giễu, không nhìn Taeyeon bỏ đi một mạch.

Cánh cửa đóng sầm lại, một lúc sau từ bên ngoài cửa ra vào có thể nghe thấy tiếng người giúo việc chào hỏi GD. Rồi từ cửa sổ bên cạnh vọng đến tiếng động cơ xe mạnh rồ lên, sau đó đi chuyến đi xa hút.

Taeyeon ngồi phịch xuống, căn phòng rộng rãi thoáng chốc im ắng còn lại mình Taeyeon. Cô dâu ngày cưới bị chồng ruồng bỏ ở nhà đi tìm thú vui khác, cô dâu chưa một lần được chú rể ôm ấp, hôn môi.

Có lẽ rất đáng 'tự hào'

Taeyeon cười chua xót, cô phải thật mạnh mẽ không thể khóc. Taeyeon không cho phép bản thân khóc để bố mẹ yên lòng, cũng như tự an ủi mình. Vì thế những giọt nước mắt lửng lơ ở khóe mắt đều không thoát ra mà chỉ trào ngược vào trong. Taeyeon không có quyền khóc, cô nhớ GD từng nói như vậy với cô.

Tối đó quả thật có người gọi đến, lần đầu là bố mẹ cô, sau đó là bạn bè thân thiết của cô ở thành phố G, rồi đến chồng. Bố mẹ của GD rất mến cô, họ bảo có cần gì cứ nỏi với GD, nếu GD có ức hiếp cô cứ nói với họ, họ sẽ đứng ra bênh vực. Taeyeon cười trừ, cứ ậm ừ vâng dạ rồi gác máy.

Bố mẹ chồng thương mình hơn chồng ! Thật nực cười ! Mình và Jiyong cưới nhau cũng nhờ ơn họ nhiều nhất mà.

*Những đoạn in nghiêng là suy nghĩ của nhân vật nha hoặc là những câu nói mang hàm ý sâu sa mà mình sẽ để nó ở ngay đầu chap hoặc cuối chap*

Ngả người lên ghế sofa, Taeyeon nhắm mắt suy nghĩ mông lung. Nếu nhà cô không mang ơn nhà GD, nếu bố mẹ GD không hiểu sao lại yêu thương cô đến như thế, nhất quyết chấm cô làn von dâu họ thì đám cười quái rởm này sẽ không bao giờ xảy ra. Hồi đó bố cô bị ung thư cần một dố tiền để chữa trị. Không biết bằng cách nào họ lại nhờ vả được bố mẹ GD. Một ngày nào sau đó, ông bà Kwon bỗng dưng đến nhà cô ngõ ý kết thông gia, mặc cho cô quyết liệt phản đối không được gì. Người lớn ấy mà, chẳng biết do họ muốn tốt cho con cái hay họ quá bảo thủ nữa. Sau đó cô biết, GD cũng giống như cô không hứng thú gì với chuyện này, anh ấy cũng giống cô từng chống đối quyết liệt. Suy cho ùng đám cưới này hoàn toàn là bất đắc dĩ.

Đêm nay, GD không về. Cô dâu trẻ Taeyeon nằm đơn độc trên chiếc giường ngủ to lớn lamhk lẽo. Taeyeon nhắm mắt lại, chìm trong nỗi cô đơn của chính vản thân mình
.

.

.

Người ta thường nói những người luôn đắm chìm trong hạnh phúc và hy vọng trong quá khứ là ngu xuẩn nhất trên thế giới. Có lẽ đúng là thế. Em ! Có lẽ em là người ngu ngốc nhất thế giới ấy.

____________________________________

End chap 1

Vote + cmt nào ^^

Gtae - [Edit] [Longfic] Chàng Trai Năm ẤyWhere stories live. Discover now