Chap 19

405 26 9
                                    

Bước xuống xe taxi anh không quên trả tiền cho tài xế còn lễ phép chào rồi mới quay lưng bước đi, tâm trạng anh vô cùng hồi hộp, có xen chút lo lắng vì anh thật sự không nhớ mặt cậu. Chẳng lẽ gặp rồi lại hỏi "xin lỗi, anh là Woohyun?", đã không nghĩ tới thì thôi nhưng nghĩ rồi lại căng thẳng cùng cực a...Anh nữa muốn đi nhanh nữa lại vì bối rối mà chậm lại, cuối cùng cũng phải tới nơi anh đành gác bỏ qua những suy nghĩ kia mà tìm kiếm thân ảnh ai đó. Tìm khắp công viên cũng không thấy, anh định lấy điện thoại ra gọi thì có tiếng bước chân đến gần, vui mừng vì nghĩ là cậu đến nhưng khi anh ngước lên thì

-Hana...

-Chào anh. ~Hana như cười như không ánh mắt sắc lạnh nhìn anh

-Sao...em lại ở đây? ~Sunggyu nghi hoặc nói, bước chân hơi thục lùi khi nhớ tới việc cô ta làm hôm trước

-Anh đang chờ ai sao?

-Phải, nhưng...

-Anh chờ Woohyun? ~Câu hỏi của cô ta làm anh hơi khựng lại

-Sao cô biết?

-Hahaha, anh thật sự ngu ngốc rất ngu ngốc, anh nói yêu Woohyun, không chịu từ bỏ anh ấy mà lại không nhớ nỗi mặt người mình yêu sao? Anh làm tôi thấy buồn cười thật đó. ~Cô ta nhìn Sunggyu như thứ sinh vật kì lạ, kinh tởm

-Cô nói vậy là sao?

-Người đỡ cho anh hôm đó là Woohyun. ~Ánh khinh miệt quan sát biểu hiện của anh cười gian trá

-Sao??? ~Anh như không tin vào tai mình nữa, bối rối hỏi ngược lại lần nữa

-Người đó là NAM.WOOHYUN

-...

-Haha, anh cảm thấy thế nào, anh ấy hi sinh mình mà đỡ cho anh vậy mà...anh làm được gì cho anh ấy, quên lãng

-....

"Em...có sao không..."

"Anh... đã nhớ ra...aaa..."

-Anh lấy tư cách gì mà yêu anh ấy? ~Vừa nói cô ta vừa tiến gần đến chỗ Sunggyu

-.... ~Anh vẫn im lặng, đơn giản là bị nỗi hoang mang bủa vây làm mất hết lí trí

Thấy được sự hoảng sợ cùng hoang mang sụp đổ trong mắt anh khiến cô ta vô cùng hả hê. Cô ta tự thấy mình không thua thiệt anh một thứ gì cả, xinh đẹp, giỏi giang, và cả những thứ mà anh không thể cho cậu cô ta đều có. Nhưng...cớ gì mà cậu lại chỉ yêu anh ta, vì anh ta đỡ lấy cái đau không chút oán than, hối hận. Anh ta đáng sao, những suy nghĩ đó làm cô ta thêm giận dữ, ghanh ghét cùng phẫn nộ, mạnh tay đẫy anh ngã xuống đất khi anh còn đang thẫn thờ không chút phòng bị. Giọng nói ác quỷ ác quỷ lần nữa cất lên

-Anh không đáng với tình yêu đó Kim Sunggyu, nếu tôi không có được, anh cũng đừng hòng mà với tới . ~Hướng mắt ra phía đằng xa lên giọng ra lệnh

-Đánh. ~Từ đâu một đám mặt mày bậm trợn xuất hiện, bao vây lấy anh

Sunggyu hốt hoảng, vùng vẫy muốn thoát khỏi chúng

-Các người là ai, buông tôi ra, buông ra tôi sẽ la lên đó buông tôi ra, Hana cô muốn làm gì

-Haha anh không phải biết rõ, còn không mau hành động

Nghe cô ta nói thế bọn người kia liền lao vào đánh anh tới tấp, anh vì còn đang trong thời gian điều trị do tai nạn lầm trước thân thể yếu ớt bất lực nhận lấy những cú đánh tàn khốc đau đớn. Hana đứng một bên nhìn anh bị đánh cười thoả mãn

"Bốp"

-Aaaaaaa... dừng lại đi...

-Ba mẹ...Hyunie à cứu em với...Hyunie...

"Bốp"

Anh kêu gào trong tuyệt vọng, những cú đánh, đá ngày càng mạnh anh chỉ có thể cuộn tròn mình lại vô lực phản kháng, bỗng anh nghe được tiếng ai đó chạy đến, tiếng ai đó gọi tên anh, người đó đang đánh nhau với những tên kia. Cơn đau khắp thân thể khiến anh không thể động đậy nỗi, tiếng đánh nhau dần ít lại một vòng tay ấm áp bao trọn lấy anh, hơi ấm này...rất quen thuộc... là

-Sunggyu...Sunggyu...em có sao không...Sunggyu tỉnh dậy đi, hãy mở mắt ra nhìn anh đi mà... ~Những giọt nước ấm nóng rơi trên mặt anh, người đó đang khóc

-Woo...Woohyun... ~Gyu gắng gượng mở mắt, cánh tay yếu ớt giơ lên bàn tay chạm vào má cậu

-Đúng...anh đây, anh là Woohyun em thấy sao rồi??? Đau lắm không? Anh xin lỗi đã đến muộn như thế... anh xin lỗi...anh xin lỗi... ~Nắm chặt bàn tay đang đặt trên má mình cậu đau đớn, rối rít xin lỗi

-Em không sao... ~Gyu mỉm cười trấn an cậu, những giọt nước mắt không cầm cự được mà lăn dài trên khoé mi

Woohyun ôm anh thật chặt trong lòng như sợ chỉ cần buông ra dù chỉ 1s anh sẽ lập tức biến mất. Sunggyu cũng ôm cậu thật chặt trong niềm hạnh phúc, anh nhận ra sự hiện diện của Sungyeol và Myungsoo có vẻ họ cũng đánh nhau với những người kia. Sungyeol nhìn anh không nói gì, những giọt nước mắt lo lắng đọng lại nơi khoé mi, cậu muốn đến bên mắng anh một trận nhưng lại không muốn phá vỡ niềm hạnh phúc của bạn mình nên chỉ im lặng, nhớ đến mình dường như quên mất sự hiện diện của một kẻ khác định quay qua tính sổ thì Myungsoo đã bước tới chỗ cô ta tự lúc nào

-HANA. ~Myungsoo quát lớn, ánh mắt giận dữ nhìn Hana, lần đầu tiên thấy anh trai mình giận dữ đến đáng sợ như thế cô ta hoảng sợ thụt lùi lại nhưng bị cậu nắm chặt cổ tay giữ lại, Sungyeol đang tính bước tới cũng phải dừng bước im lặng đứng nhìn

-Anh...buông ra. ~Cô ta khó nhọc muốn thoát khỏi bàn tay cậu

-Anh...đã cho em cơ hội, thậm chí đã che dấu việc làm sai trái của em, em thậm chí không sữa đổi mà còn ngu ngốc làm càng gây ra thêm tội lỗi, em tại sao lại không hiểu chuyện như thế

-Em...không làm gì sai cả. ~Cô ta cứng đầu vẫn mặt dày không thừa nhận mình sai

-HANA, EM... ~Woohyun không nhịn được tức giận quát lên, mắt đỏ ngầu nổi gân máu nếu không phải Sunggyu cùng Sungyeol cản lại cậu đã nhào tới chỗ Hana mà xử tử cô ta. Giữ chặt vai Woohyun lại Sunggyu hoảng hồn, máu...máu ra rất nhiều ướt đẫm vai áo cậu.....

Hết tập 19

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtWhere stories live. Discover now