Chap 6

394 32 1
                                    

2 năm sau

Trường Đại học XYZ

-Nè, đi ăn thôi. ~Một anh chàng điển trai, chiều cao vượt trội vui vẻ bá vai một anh chàng khác có đôi mắt hí, làn da trắng trẻo, xinh đẹp

-Uk, đi

-Tớ nghe nói ngày mai lớp mình sẽ có học sinh mới á

-Ùm

-Nghe nói cũng rất đẹp trai

-Ùm

-Hình như họ là du học sinh từ Mĩ qua a

-Ùm

-SUNGGYU

-Ah, cậu điên hả? Suýt nữa lũng màng nhĩ luôn rồi

-Cậu nãy giờ có nghe tớ nói gì hông

-Ờ...thì có. ~Mắt ti hí đảo lia

-Biện minh. ~Tức giận quay mặt đi chỗ khác

-Xin lỗi mà Sungyeol à, đừng giận nha. ~Làm mặt cún con, mắt long lanh chóp chóp

-Tớ phục cậu luôn a, Sunggyu

-Hihi... tớ mà

Sungyeol là bạn thân của Sunggyu từ năm 11. Lúc đó vì quá buồn và sợ hãi khi ở đâu anh cũng  nhớ đến kĩ niệm với người đó nên anh đã xin chuyển trường. Tại nơi ấy, anh gặp được Sungyeol hai người cùng kết giao và trở nên thân thiết đến giờ.

Nếu hỏi anh bỏ đi như vậy là đang cố quên người đó ư? Anh sẽ không ngần mà ngại trả lời "Không" . Đã bao lần anh tự hỏi không biết người kia giờ thế nào? Sống có tốt không? Có còn nhớ đến một người là anh không??? Những năm qua anh không ngừng tìm kiếm ai kia, để rồi nhận lại sự thất vọng, hụt hẫn, đau thương, nhung nhớ và bất lực.

--------------------------

Mỹ

-Con đã chuẩn bị tất cả xong chưa. ~Một người phụ nữ xinh đẹp, cao sang, chất giọng lạnh lùng, xa cách hỏi cậu thanh niên trước mặt

-Rồi. ~Cậu chàng rất điển trai, gương mặt góc cạnh, quyến rũ nhưng xung quanh lại toát ra hàn khí băng lãnh

-Myungsoo sẽ về nước cùng con(Người em trai cùng cha khác mẹ của cậu, cũng là một phần nguyên nhân trong sự đỗ vỡ của gia đình, cậu chỉ mới biết người đó từ khi đến đây điều trị. Nhưng cảm giác lại không ác cảm, cậu dễ dàng tiếp nhận và xem như một người bạn mới, là do huyết thống chăng?)

-....

-Nhà thì ta đã chuẩn bị, chỉ cần đến thôi

-....

-Ta đi đây. ~Nói xong người phụ nữ đó bước ra khỏi nhà, đc vài bước thì "rầm" cánh cửa sau lưng đóng sầm lại không chút lưu tình

-Con hận ta vậy sao, Hyunie?

Đúng vậy, cậu thanh niên đó là Woohyun, cậu sau khi được gia đình chuyển qua Mĩ điều trị thì đã bình phục nhưng dường như cậu lại quên đi điều gì đó. Có thể là một ai đó chăng? Mọi thứ quá mờ nhạt, cậu muốn trở về nước thật nhanh để tìm ra nó là gì cũng  như tránh xa những người được gọi là... ba mẹ...

----------------------------

Trong một công viên nọ, dưới tán cây hoa anh đào có một ai đó đang nằm nhớ lại những hồi ức cũ, khoé mắt hơi ửng đỏ những giọt nước mắt ẩn hiện trên mi chỉ như đang chực chờ mà rơi xuống

-Em rất nhớ anh Hyunie à

-Anh đang ở đâu vậy chứ?

-Đã bao nhiêu lần thức dậy, em đã tự hỏi liệu anh có còn xuất hiện, đợi em ở nơi đó không? Ở cây hoa anh đào ấy và chở em đi học hàng ngày?

-Ngày nào, sáng nào em cũng  chạy đến đây trước khi đến trường. Anh có biết vì sao không?

-Để đợi anh đấy!

-Haha, em đúng thật là ngốc nghếch. ~Một giọt nước trong suốt lăn nhẹ trên má

-Em tin... chúng ta... nhất định, sẽ tìm thấy nhau

-------------------

Trường Đại học XYZ

Tại lớp Gyu

-Cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ chào đón hai người bạn mới. ~Cô giáo đứng trên bục nói lớn

Cả lớp học liền im lặng (Đại học nga, phải khác a~)

-Hai em vào đi

Gyu đang ngước lên nhìn thì... thân ảnh đó, gương mặt đó, vóc dáng đó... đầu óc trở nên mụ mị, tức thì chẳng thể nên lời. Anh... là đang mơ sao?????

Hết chap 6

Chuyện đang buồn mà mình cũng buồn vô cùng a~
Mọi người thấy truyện của mình thế nào, dở hay tạm được v.v...
Hãy cho mình chút ý kiến đi nha nha nha 🙏🙏🙏🙏
Kamsa đã dành ra thời gian đọc truyện của au <3 <3 <3
Love all
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ