Chap 4

521 40 5
                                    

Hôm nay là sinh nhật Gyugyu, anh rất háo hức và mong chờ, suốt ngày cứ luôn tưởng tượng cảnh hai người cùng nhau lúc đó. Tưởng tượng...cười cười...xong lại tưởng tượng... cười cười tiếp...và vô số lần nữa ^•^'. Lúc này nếu ai nhìn thấy bộ dạng của anh chắc sẽ nghĩ là anh........ Nhưng không hiểu sao xen lẫn cảm giác nôn nao vui sướng anh lại có cảm giác hơi lo mà chẳng biết là vì cái gì nữa

Mới 5h giờ sáng mà anh đã thức dậy rùi, mẹ Gyu vừa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng ai đó đang lục lọi dưới bếp, bà tưởng nhà có trộm liền chạy vào phòng đánh thức chồng.

-Mình ơi... ~Bà khẽ gọi, lay lay đánh thức chồng

-Mình...

Nghe tiếng vợ gọi ba Gyu thức giấc, nhưng vừa mở mắt đã thấy vẻ mặt hốt hoảng của vợ ông lo lắng hỏi

-Em sao thế? Đau ở đâu à?

-Hình như nhà mình có trộm mình à

-Sao???

-Hồi nãy em nghe thấy tiếng động lạ dưới bếp

-Chắc là chuột phá thôi

-Không đâu, nhà mình làm gì có chuột

-Chắc là Gyugyu đó mà ( dạ đúng rùi đó ^•^)

-Anh nghĩ con mình mà có thể thức dậy vào giờ này sao? ~Thấy ba Gyu vẫn không chịu nghe mình bà kiên quyết tới cùng

-Uk...thì, mà mình đã xuống đó xem thử chưa

-Nếu đã làm em vào đây gọi mình để làm gì. ~Bà phát cáu vì ông chồng lơ đãng, bực mình lôi ông đi xuống bếp

Tình hình bây giờ là, mẹ Gyu lén lén lút lút bước đi nhẹ nhàng sợ tên trộm phát hiện mà làm càng trên tay thì vác theo cây gậy bóng chày của ba Gyu, nét mặt lăm le, căng thẳng như chuẩn bị đi đánh trận. Ba Gyu thì bình thảng bước theo vợ, vẻ mặt ôn hoà mang theo nét cười nhìn bà vợ trẻ con của mình diễn trò... à không đi bắt trộm. Tới cửa bếp, tiếng động vẫn phát ra, bà quay sang ông ra giấu bảo muốn bàn kế

-Mình hãy bật đèn lên, em sẽ nhân cơ hội tên cướp không để ý mà cho hắn một gậy đi tong luôn. ~Nói xong còn đắc ý cười gian xảo, tỏ vẻ hài lòng với kế hoạch của mình

Ba Gyu chỉ biết lắc đầu cười trừ, vợ mình thật quá trẻ con, nếu là trộm thật tại sao không vào phòng phá két sắt mà lại vào bếp làm gì, nếu thật chắc tên đó là kẻ sắp chết đói, mà nhà mình thiết bị chống trộm dày đặc và chắc chắn (t/g: nhà Gyu cũng thuộc loại khá giả ấy mờ, ta không tập trung vấn đề gia cảnh nhiều nên đọc giả thông cảm cho sự thiếu sót của ta nha ^•^) làm sao trộm vào mà không hay biết được chứ. Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ vẫn răm rắp làm theo vợ. Và...

-Ba mẹ... ~Nhém xíu bà đã cho tên trộm... ý không phải bảo bối của mình một gậy rùi, hên là ba Gyu nhanh tay chụp lại cây gậy trước khi nó chạm vào con trai bảo bối

-Gyugyu...

-Sao ba mẹ thức sớm thế, mà... mẹ cầm cây gậy làm gì vậy ạ???

-A...mẹ tưởng là có trộm nên...

-Dạ? Trộm, ở đâu mẹ nãy giờ con đâu thấy ai

-Mẹ con nghe trong bếp có tiếng động nên tưởng là trộm

-Dạ???

-Mà con làm gì thế?

-Dạ... con... đang thử làm bánh ke... kem... ~Gương mặt tự nhiên hồng hồng, lấp bấp trả lời. Cái này do anh nói sẽ tự làm bánh cho cậu ăn trong ngày sinh nhật của mình ( có cái gì sai sai...)

Ba mẹ Gyu há hốc mồm, con trai họ làm bánh, lại còn chịu thức vào giờ này, chuyện này quá ư là bất ngờ

-Con... làm bánh??? Mẹ Gyu khó tin hỏi lại

-Dạ

-À...là cho ai đó ăn? ~Hiểu ra mọi chuyện mẹ Gyu thừa cơ muốn trêu chọc tiểu bảo bối một chút

-MẸ... ~Anh bối rối, đỏ mặt, về việc của anh và cậu ba mẹ anh đều biết và họ cũng không bài xích gì, đơn giãn chỉ có hài lòng, họ coi cậu từ lâu đã như đứa con trong nhà

-------------------------

Woohyun hôm nay cũng chuẩn bị rất kĩ nha, một bó bông và một sợi dây chuyền do tự tay cậu thiết kế rùi đặt làm. Hôm nay, cậu sẽ làm một chuyện đã muốn làm từ lâu đó là điều bất ngờ lớn nhất cậu chỉ muốn dành cho anh (có ai đoán được hông nè ^•^), chỉ riêng mình anh thôi

Cậu đang chuẩn bị đến nhà Gyu, bình thường đã đẹp hôm nay lại càng phong lưu, lãng tử lạ thường, tất cả chỉ để cho người nào đó nhìn thấy phải hài lòng cùng yêu thích. Soi gương lần cuối, môi nhếch lên nụ cười thoả mãn không nhanh không chậm thong thả thẳng tiến nhà "vợ tương lai" trên tay không quên cầm theo bó bông cùng món quà.

Bình thường Woohyun rất ít khi cười nhưng hôm nay nó đã được phá lệ. Phía trước là con hẽm rẽ nhà của hai người, chỉ cần bước qua con lộ trước mặt cậu sẽ đến gần hơn bên anh

Sunggyu hôm nay khoác lên mình một bộ đồ không quá nổi bật, đơn giản nhưng khi anh mặt lại toát lên sự thanh cao, đặc biệt, màu trắng yêu thích càng tăng thêm nét trong sáng, đáng yêu. Cảm giác vừa quyến rũ lại thanh tao. Anh đang chờ cậu đến, tất cả đã được chuẩn bị chu tất. Nhưng trong lòng anh lại cảm thấy bất an không rõ nguyên do, bây giờ, anh chỉ mong muốn một điều, cậu hãy mau mau xuất hiện a~

Woohyun bước qua đường, miệng ngân nga âm thanh chứng tỏ tâm trạng vô cùng thoải mái. Vẫn nghĩ con đường này vốn rất ít xe nên cậu cứ đi mà không hề chú ý

TIN TIN... TIN..

Tiếng còi xe máy vang lên anh hốt hoảng né sang một bên, té xuống mặt đường. Cố gắng đứng lên có lẻ chỉ bị xay xát nhẹ, nhưng....

RẦM

Máu chảy khắp mặt đường, ai đó... tim bỗng quặng đau vô thức, ai đó... tay vẫn nắm chặt một món đồ
Con đường tuy gần nhưng sao anh thấy xa quá
Mặt dây chuyền lắp lánh hình ngôi sao đc chau chuốt thêm viên kim cương sáng lấp lánh, hoà vs màu đỏ chết chóc trông thật huyền ảo, đau thương đến não lòng

-Gyu à... Gyu à... Anh. Nhớ. Em

Hết chap 4

Au buồn lắm cơ, viết truyện mà không ai đọc, bước qua nhưng không một vết tích

Có ai tội nghiệp tui hk, cho tui tí động lực nha T_T

Bye bye, thanks vì đã đọc truyện, love u <3, love everybody <3

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtWhere stories live. Discover now