Chap 9

370 27 6
                                    

"Dù anh không thể nhớ ra em em vẫn sẽ yêu anh, dù anh cho em là một người xa lạ em vẫn sẽ yêu anh, dù anh chối bỏ em em vẫn sẽ yêu anh... mãi mãi là thế.... Nên làm ơn, đừng tránh mặt em, đừng ghét bỏ em và đừng trao trái tim anh thứ đã từng là của em trao cho một ai khác...."

Trên bầu trời đêm ấy em không thể chạm đến. Em thấy anh quay trở lại. Điều ấy giống như một bức tranh. Đừng rời xa em khi em tìm thấy anh. Những nỗi buồn em không muốn nghĩ đến. Những giọt nước mắt lại tuôn rơi

.

Có rất nhiều bí ẩn bên trong tôi, điều đó làm tôi thay đổi rất nhiều. Đưa tôi sâu vào giấc ngủ, trói chặt thân thể tôi, làm tôi trói mình trong tối tăm. Phần kí ức ấy đã biến mất, những kí ức tình yêu mà tôi đã lãng quên. Còn mỗi lớp vỏ bên ngoài, chẳng cần nữa tôi chỉ hét thật to tôi chỉ có những kí ức này. Trái tim tôi đã giá lạnh như băng tuyết. Nó sẽ bị lãng quên khi tôi tĩnh dậy.

Tôi sẽ chạy theo kí ức bị mất từ giấc mơ, tôi muốn tìm chính  mình trong
.

Hôm trước, khi nghe lén câu chuyện, những lời tâm sự của em, thấy được những giọt nước mắt của em không hiểu sao tim tôi đau thắt cứ như đang bị bóp chặt lại. Đầu tôi bắt đầu đau như búa bổ, những dòng kí ức kì lạ bủa vây khiến tôi hoang mang, lo sợ. Dù không biết ai đã khiến em đau khổ như thế nhưng người đó thật tồi tệ, cảm xúc của tôi đã bị chi phối trong vô thức mà dần dần cảm nhận được nỗi đau từ em. Tôi tự thấy mình thật kì lạ, điên khùng khi nghĩ đến điều đó

Hôm nay đến trường em lại tránh mặt tôi, tôi cố gắng bắt chuyện em lại tìm cách lãng tránh, em muốn tôi phải làm gì đây. Tại sao tôi lại buồn khi em không chịu nói chuyện với tôi,tại sao tôi lại thấy đau khi thấy em mỉm cười với một ai khác không phải tôi, em là ai? Tại sao lại có thể khiến tôi trở thành như vậy????

Người khiến em đau theo tôi nghĩ không phải là tôi nhưng sao tôi cứ có cảm giác em xem người đó là tôi nhỉ? Thật điên rồ, hoang tưởng nhưng....không hiểu sao tôi ước người đó là tôi thật, tôi điên thật rồi, điên vì một người tôi không có kí ức....là em, Kim Sunggyu

.

.

.

.

Hôm nay lại vài lần nữa lo sợ ngu ngốc mà tránh mặt anh, rõ ràng đã tự nhũ sẽ không như thế, nhưng biết sao đây người yêu ngốc nghếch của anh rất nhát gan a. Anh hãy cố gắng đợi một chút nhé, đợi em lấy tinh thần sẽ lập tức tìm anh, bắt anh phải nhớ lại em cho bằng được, tình yêu ngốc nghếch của em...Nam Woohyun

.

.

.

.

--------------------------------

Nhà của hai anh em Nam gia

Myungsoo nhất quyết kéo bằng được anh trai của mình ngồi xuống chiếc bàn uống trà, dùng ánh mắt và nét mặt nghiêm túc nhìn anh, cậu mở lời

-Anh à, nếu có một người anh từng rất yêu mà anh lại quên mất thì sao?

-Ý em là sao?

-Anh hãy trả lời câu hỏi của em trước đi

-Anh nhất định sẽ tìm người đó

-Nhưng anh đã mất trí nhớ, anh sẽ lại có thể yêu người đó như trước???

-Em, rốt cuộc muốn nói gì??? ~Cậu bắt đầu thấy khó chịu trước sự mập mờ của em trai

-Anh hãy trả lời trước đi.

-Hơiz...Anh phải gặp người đó mới biết được. ~Woohyun thở dài lấy tay xoa xoa hai bên thái dương, cậu đã rất mệt mỏi về chuyện của người kia nó khiến đầu cậu rất đau, giờ lại gặp tên nhóc phiền phức này. Tự nhiên tỏ ra thần thần bí bí chả hiểu đang muốn làm gì nữa

-Ừm...có lí. ~Cậu lấy tay xoa xoa cầm, vẻ mặt như ngộ ra chân lí mới

-Rốt cuộc là có chuyện gì??? ~Woohyun như đang mất hết kiên nhẫn

-Em sẽ giúp anh...yên tâm? ~Vẻ mặt đắc thắng, tự tin, phán một câu quả quyết mà người nghe chả hiểu cái quái gì

-Hả? Giúp? Cái gì?

-Thì giúp anh

-...???????

Hết chap 9

Phần chữ in nghiêng là mình trích từ bài hát "kill me heal me" ở trên á, bài hát rất hay nên mình đã cho vào để mọi người có thể vừa đọc truyện vừa nghe nếu thích a~

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ ^-^

Bye bye....love all

💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕








[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ