Chap 18

424 33 9
                                    

Màn đêm buông xuống, không gian dần trở nên tĩnh lặng. Thân thể động nhẹ khẽ trau mày nheo mắt tĩnh dậy,mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi làm lay tĩnh con người kia. Cơn đau ở vai nhất thời làm khựng lại mọi động tác muốn trở mình, cơ hồ nhận thấy sự hiện diện bên cạnh bèn nhướng đôi mi xem xét. Đôi môi khô khốc, nhợt nhạt chuyển động

-Myungsoo. ~Lặng lẽ thở một hơi dài mang chút thất vọng kín đáo trong thâm tâm

-Anh đau nhiều không? ~Vẻ mặt đột nhiên trở nên thâm trầm

-Không... ~Cậu mệt mỏi trả lời qua loa

-Hana, em ấy...

-Đừng nói nữa, anh không muốn nghe. ~Nét mặt thể hiện sự khó chịu

-Ừm...anh nghỉ ngơi đi

-Em...biết điều gì sao? Về Hana

-Em...không...không có

-Ừm, Sunggyu...

-Cậu ấy không sao, đã về phòng rồi

-Ừm

Tâm trạng hơi trùng xuống, Myungsoo giờ đang rối tung mù mịt, điều Hana làm là sai trái, cậu không nên nói dối nhưng biết sao được, trong thâm tâm đó là đứa em gái cậu yêu thương...là em gái của cậu...

-----------------------------

Được mẹ ôm trọn trong vòng tay ấm áp anh thủ thỉ

-Mẹ à

-Sao con? ~Mẹ Gyu cưng chiều nựng má yêu con trai

-Nếu Woohyun đã nhớ ra, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, con...có nên tiếp tục... ~Về chuyện của Woohyun, Sungyeol đã kể cho bà nghe nên không mấy bất ngờ khi nghe anh hỏi

-Điều này, con nên tự mình quyết định mẹ không thể xen vào, quan trọng là con đang muốn gì con phải tự mình hiểu lấy. Nếu quá khó khăn, con hãy hỏi trái tim mình liệu...con có yêu cậu ấy không? Lúc đó, trái tim sẽ dẫn lối cho con. ~Mẹ Gyu cười hiền nhẹ nhàng xoa đầu anh

-Con biết mình nên làm gì rồi, cám ơn mẹ rất nhiều, con yêu mẹ. ~Ôm trầm lấy mẹ thật chặt

-Mẹ cũng yêu con, bảo bối

Sáng hôm sau

-Yeollie...

-Sao?

-Tớ...muốn gặp...gặp...

-Ờ sao?

-Tớ muốn gặp Woohyun

-Ờ

-Muốn gặp cậu ấy nói chuyện

-Ờ

-Ờ??? Chỉ vậy???

-Ờ

-Nhưng...tớ không... ~Anh hơi cuối mặt, những ngón tay vì bối rối mà trở nên dư thừa liên tục chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau điệu bộ trông thật buồn cười

- Muốn tớ giúp? ~Sungyeol dù đang cố gắng giả vờ lạnh nhạt không quan tâm vẫn không nhịn được phải bật cười

Gật gật

-Ừm.

-Thật không? Cám mơn cậu, Yeollie. ~Nói xong anh nhảy bổ tới ôm cậu siết chặt, làm cậu nghẹt thở la oai oái

-BUÔNG RA... NGHẸT THỞ...BUÔNG TỚ RA ĐI...

-Hihi, à quên mất

-Chuyện gì? ~Cậu nhăn nhó, xót thương cho cái cổ vừa bị hành hạ của mình

-Dẫn tớ tới chỗ của cái cậu hôm qua đi, tớ muốn cám ơn cậu ấy

Không nói gì Sungyeol chỉ gật nhẹ đầu, dẫn anh đi mà trong đầu cứ miên mang suy tính cách để bịch mồm Woohyun, à còn tên Myungsoo nữa hôm qua tới giờ đột nhiên biến đâu mất tiêu, không biết có làm sao không. Mặt ai kia tự nhiên hơi đổi sắc hồng

Đến trước cửa phòng bệnh của Woohyun cậu do dự quay qua nói với Gyu

-Cậu đợi ở đây một tí, tớ vào xem cậu ta tỉnh chưa nếu không sẽ làm phiền người ta

-Ừm, cũng được. ~Gyugyu không nghi ngờ gì chỉ răm rắp nghe theo

Sungyeol liền bước vào, không quên đóng cửa lại. Trong phòng lúc này có cả hai anh em nhà họ Nam, Sungyeol nét mặt không cảm xúc bước tới

-Tôi có chuyện muốn nói. ~Cậu ho khan, giữ giọng nói ở mức tối thiểu đủ cho ba người nghe

Woohyun gật nhẹ đầu, ra giấu đồng ý. Sungyeol không muốn đôi co nhiều nên đi thẳng vào vấn đề chính, đôi lần ánh mắt liếc trộm người con trai kia

*********

Bên ngoài Sunggyu đang đứng đợi thì đột nhiên có tin nhắn đến, là một số lạ nhưng vì cũng đang không có gì làm nên anh mở ra đọc

"Chúng ta gặp nhau ở chỗ cây hoa anh đào được không? Anh sẽ đợi em. Woohyun"

Đọc được cái tên cuối tin nhắn anh không suy nghĩ nhiều lập tức rời đi, về phòng thay bộ quần áo xong bắt taxi đến đó

Sungyeol bước ra định gọi anh vào thì không thấy người đâu. Hốt hoảng chạy đi tìm trong nhà vệ sinh lẫn phòng bệnh cũng không thấy, cậu quay lại phòng Woohyun nhờ Myungsoo đi tìm tiếp, trên giường bệnh nghe được Sunggyu mất tích Woohyun hốt hoảng muốn đi tìm anh,Myungsoo không cho vì cậu vừa bị thương nhưng cậu vẫn cứng đầu nên Myungsoo đành chấp nhận. Lúc họ chuẩn bị chia nhau ra tìm thì có cuộc gọi đến, từ Sunggyu

-Cậu đang ở đâu? ~Sungyeol không kìm chế được lo lắng hỏi

-Tớ đang đi gặp Woohyun, tớ gọi để cậu đừng lo lắng

-Đi gặp Woohyun??? Cậu đang nói gì vậy???

-Lúc nãy Woohyun nhắn tin hẹn gặp tớ ở cây hoa anh đào, thôi tớ cúp máy nha đến nơi rồi

Tút tút tút

-SUNGGYU...SUNGGYU...

-Có chuyện gì vậy, Sunggyu đang ở đâu? ~Woohyun nắm áo cậu lay mạnh làm động đến vết thương ở vai đau điến nhưng vẫn một mực gắng gượng hỏi bằng được tình hình của Sunggyu

-Cây hoa anh đào, ai đó giả danh cậu hẹn cậu ấy ra đó

-Gì chứ???

Cả ba nhanh chóng chạy đi tìm Gyu

"Gyugyu làm ơn đừng bỏ anh, đừng rời xa anh, làm ơn...đừng bị gì hết, anh sẽ tới ngay đây"

Hết chap 18

Sắp tới chap cuối rồi mọi người thấy như thế nào?

Kamsa mọi người đã đọc truyện của au nha ^•^

Love all❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕
😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘😘




[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtWhere stories live. Discover now