Chap 5

415 30 1
                                    

Tút tút tút

-Alo...

-Hyunie à, anh tới.....

-Ah, xin lỗi nhưng anh có phải người thân của số điện thoại này không? 

-Dạ..

-Người này bị tai nạn giao thông đang đc đưa tới bệnh viện ABC...

Lỗ tai anh lùng bùng cả lên, đến khi dần ổn định thì anh đã tới trước cửa bệnh viện. Mặc kệ mình đã đến đây bằng cách nào, anh chỉ biết một điều , anh, nhất định phải đến chỗ cậu ấy. Mấy giờ trước đó trong đầu anh chỉ toàn những hình ảnh hạnh phúc của hai người nhưng... bây giờ, là gì đây chứ??? Chắc chắn.... hiểu lầm thôi mà... có lẻ cậu đánh rơi điện thoại gần chổ tai nạn nên... chỉ là HIỂU LẦM thôi... đúng chứ???

-Cho hỏi...

-Vâng, tôi có thể giúp gì cho anh

-Có bệnh nhân nào mới bị tai nạn giao thông được... chuyển vào đây không?

-Anh đợi một lát

"Đừng, làm ơn hãy nói không..."

-Vâng có một người mới vào do bị ô tô tông, tên là...

Đầu óc anh bắt đầu rối loạn "làm ơn... làm ơn, đừng là anh ấy"

-.....

-Nam Woohyun. ~"Đùng" sét vừa xẹt qua tai anh ư? Gì đây chứ... GÌ ĐÂY CHỨ????

-Cho hỏi... người đó đang ở đâu? ~Cố gắng lắm anh mới nặn ra được câu hỏi

-À,cậu ấy đang ở phòng cấp cứu và....

Dĩ nhiên, anh chỉ đủ kiên nhẫn để nghe vế đầu. Bây giờ, anh đang đứng trước cửa phòng cấp cứu, chấn động quá lớn khiến anh không thể nhận thức cũng như phát hiện hai người cũng đang ở trước phòng cấp cứu đó, đến khi..

-Cháu là ai?

-...

-Cháu biết Woohyun nhà ta? ~Nghe tới cái tên Woohyun anh lập tức quay sang, chỉ là cái phản ứng đơn thuần nhưng lại khiến anh vô cùng khó khăn

-Cháu...là bạn, còn cô? ~Trước mặt anh là hai người, một nam, một nữ có vẻ ở độ tuổi trung niên. Người đàn ông nét mặt nghiêm nghị, khó gần, xung quanh toát ra sự băng lãnh, vô cùng lạnh lùng. Người phụ nữ kia, rất đẹp, quí phái, thanh tao nhưng khiến cho người khác phải tự động giữ khoảng cách

-Cháu có biết tại sao nó bị thế không? ~Người phụ nữ không có vẻ gì quan tâm tới câu hỏi của anh

-Dạ không, cháu... cũng chỉ mới biết thôi ạ, nhưng hai....

-Vậy làm phiền cháu ở đây với nó khi cấp cứu xong, chúng ta có chút việc gấp. ~Ngữ điệu, giọng nói vô cùng lạnh lùng

-Vâng, nhưng...

-Ta là mẹ nó, ông ta là ba.

-Dạ? Con... chào hai bác. ~Cúi người chào lễ phép,nhưng hai con người kia không quan tâm lắm cứ nhìn đồng hồ rồi gấp gáp bỏ đi

Họ... bận đến vậy sao? Còn Hyunie....Cũng nhiều lần Gyu hỏi Hyun về gia đình và ba mẹ cậu nhưng cậu chỉ mỉm cười xoa đầu anh nói "em không biết về họ thì hơn..." rồi lại đánh trống lảng sang chuyện khác. Anh không hiểu sao cậu lại như thế nhưng anh biết cậu chắc hẳn có lí do không thể nói nên không gượng hỏi tiếp nữa, anh quyết định sẽ đợi cậu tự mở lòng và nói với anh. Bây giờ, khi đã gặp họ anh dường như nhận ra được phần nào nguyên do." Gyugyu sẽ chăm sóc cho Hyunie, bảo vệ Hyunie, một mình Gyugyu sẽ làm được" Anh cảm thấy thương cậu nhiều lắm

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ