Chap 13

368 30 13
                                    

Cầm trên tay sợi dây chuyền ngôi sao được đính tỉ mỉ cùng viên kim cương lấp lánh lòng dâng lên một nỗi cồn cào khó tả, đây là món đồ mà cậu đã cầm trên tay lúc trước khi gặp tai nạn, đến giờ cậu vẫn luôn đeo bên mình với hi vọng sẽ nhớ ra điều gì đó. Linh cảm cho cậu biết nó rất đặc biệt, phải có nguyên do gì đó lại khiến cậu dù đang đứng giữa ranh giới sinh tử vẫn cố chấp nắm chặt trong tay, là của ai đó chăng??? Woohyun thở dài vò đầu rối tung, cảm giác mập mờ làm cậu khó chịu không thôi. Kí ức cứ lần lượt ùa về nhưng vấn đề là người con trai trong kí ức đó, cậu không thể nào nhìn thấy rõ gương mặt người đó chỉ có thể nghe thấy giọng nói và nhìn thấy cảnh vật thôi, phải nhớ lại, chỉ có cách đó thôi. Đeo lại sợi dây chuyền lên cổ cậu đứng dậy và tiến đến phòng em trai, hơi do dự, cậu chần chừ gõ cửa

Cốc cốc cốc

-Myungsoo, anh vào được không?

-Dạ được

Nhận được sự đồng ý cậu bước vào, đi đến chỗ Myungsoo đang ngồi

-Có chuyện gì không anh? ~Thấy anh mình cứ lưỡng lự im lặng cậu đành lên tiếng hỏi

-À, không có gì, chỉ là chuyện lần trước...em nói sẽ giúp anh...

-Ưm...anh muốn biết?

Gật gật

-Anh có nhớ em đã hỏi gì không?

Gật gật

-"Nếu có một người anh từng rất yêu mà anh quên mất thì sao" đúng không?

-Vâng, nhưng không phải tự nhiên mà em nói thế đâu

-Người đó có thật?

-Đúng vậy, anh muốn biết người đó?

-Ừm, nhưng sao em biết người đó?

-À...là Sungyeol...

-Sungyeol??? Chuyện này thì có liên quan gì tới cậu ta

- Anh đi theo em đến một nơi

- Đi đâu???

-Đi thôi, đến đó rồi anh sẽ biết

-----------------------------

-Haiz, thiệt tình Yeollie kêu mình ra đây làm gì không biết? Mình đang buồn và khó chịu biết bao nhiêu mà cậu ta lại bảo mình ra cái nơi tràn ngập kí ức đau khổ này nữa. Hơiz, tự nhiên muốn khóc quá đi, đến nơi nhất định phải xử cậu ta ra trò mới được, bổn thiếu gia ta đây còn đang trong quá trình chữa bệnh thất tình, sầu muốn não ruột vậy mà... haiz, thiệt tình...thiệt tình mờ... ~Gyugyu vừa đi vừa lãi nhãi oán trách, anh có cái tật mỗi lần bực mình là phải lãi nhãi không thôi để xả stress, vừa đi vừa dậm chân ình ịch cái môi chu chu phồng má tức giậm trông iu chết đi được ^•^

Công viên cũng không xa là mấy nên trong phút chốc anh đã đến nơi nhưng...cảnh tượng trước mặt làm anh hơi khựng lại. Cạnh cây hoa anh đào một đôi nam nữ đang cười đùa rất vui vẻ, khoảng cách không xa lắm nên anh nghe loáng thoáng được một chút

-Anh đeo vào cho em nha

-Ừm. ~Người con trai nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyện cho cô gái kia, ngôi sao lấp lánh thật đẹp, cô gái hạnh phúc cười híp mắt

-Đẹp không anh?

-Đẹp lắm. ~Chàng trai mỉm cười xoa đầu cô gái, cô ấy cũng vui vẻ vòng tay ôm chàng trai

-Cám ơn anh, em yêu anh lắm luôn Woohyun à

-Anh biết mà, anh cũng vậy Hana.

Hai người cùng nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc không biết rằng ở gần đó một người chứng kiến cảnh hường phấn của hai người mà tim như nổ tung ra vậy.

Lỗ tai anh lùng bùng cả lên, đặt một tay ôm lấy tim mình, thân thể như mất hết cả thăng bằng vô lực mà ngã khuỵ xuống đất. Dùng tay bịch miệng mình lại cho đến khi hai người kia đi mất anh mới dám buông thỏng hai tay mà khóc nấc

-Hic...Hic...kết thúc...hic...rồi sao...hichic...Hyunie...

-Aaaaaaaaa.......huhuhuhu......Hyunie à.....

Dùng tay bấu chặt nơi lòng ngực đang rỉ máu, nước mắt giàn giụa anh đau đớn mà khóc thét lên.

Flashback

"Sinh nhật em anh sẽ tặng thứ gì vậy?"

"Bí mật"

"Nói đi mà Hyunie, Hyunie à, nha nha" Anh nắm lấy tay cậu lay lay rồi làm mặt cún con năng nỉ, làm cậu xiu lòng

"Đó là thứ lấp lánh như em vậy, anh sẽ hái một ngôi sao xuống làm dây chuyền cho em chịu không?" ~Vừa nói cậu vừa đặt hai tay hai lên má anh xoa xoa, nét mặt ôn nhu cưng chiều bảo bối và đặt lên trán anh một nụ hôn dịu dàng

End flashback

Kết thúc rồi, tình yêu của đôi ta chỉ thế thôi sao, em rất đau...làm ơn hãy nói đây là một giấc mơ, để khi tỉnh dậy em sẽ lại thấy anh bên cạnh...làm ơn.....hãy nói tất cả chỉ là hiểu lầm, hãy nói anh chỉ yêu mình em...làm ơn...làm ơn..................Dùng hết sức bình sinh anh lao thẳng ra đường, anh phải tìm cậu hỏi rõ, anh sẽ nói cho cậu tất cả, cậu nhất định sẽ về bên anh thôi...đúng chứ????

TIN...TIN...TINNNNNNNNNN

"Đùng"

Bóng tối bao trùm, trước mắt anh giờ chỉ còn một màu đen,một màu đen tĩnh lặng, cô độc, âm u khiến người ta sợ hãi. Mọi đau đớn đã biến mất, liệu anh cũng có thể biến mất luôn chứ, nơi đen tối này...khiến anh cảm thấy thật dễ chịu, khiến anh quên đi tất cả nỗi đau. Môi cong lên nụ cười nhạt

-Tạm biệt anh...tình yêu của em-NAM WOOHYUN

Hết chap 13

Những dòng cmt chính là động lực và những ý kiến đóng góp bổ ích cho truyện của au. Xin cám ơn các bạn rất nhiều *cúi đầu*

Kamsa đã đọc truyện của mình ^•^

Love all ❤❤❤❤❤❤❤❤
💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtWhere stories live. Discover now