Chap 15

392 29 14
                                    

-Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?

Woohyun nheo mắt, mệt mỏi chống người ngồi dậy, đầu cậu vẫn còn ong ong nhức nhói do cú sốc vừa nãy. Nghe thấy tiếng gọi của Myungsoo cậu liền quay sang mặc kệ cơn đau đầu đang giày vò hỏi

-Sunggyu...sao rồi?

Myungsoo lắc đầu, khiến tâm trạng cậu càng tồi tệ

-Vẫn chưa ra khỏi phòng phẫu thuật. ~Cậu nói

-Dẫn anh đến đó.

-Nhưng anh còn chưa...

Ánh mắt cậu kiên quyết khiến Myungsoo đành bất lực nghe theo

-Nhưng vừa nãy anh nói gặp Hana là sao vậy? ~Vừa dìu anh đi cậu tò mò hỏi, cậu và Yeol đã tính toán địa điểm, thời gian rất kĩ không hiểu sao em gái cậu tự nhiên xuất hiện mà phá hỏng tất cả

-À...

*Flashback

Myungsoo vừa đi khỏi công viên thì Hana xuất hiện

-Anh Woohyun

-Hana, sao em lại ở đây?

-Hihi, em muốn đến nhà hai anh trai chơi thôi mà

-Ờm...

-Mà anh ơi

-Sao?

-Thật ra em mới mua một sợi dây chuyền đẹp lắm, nên...

-...

-Anh đeo vào cho em nha. ~Cô cười nũng nịu ra vẻ dễ thương, nhưng giọng nói có vẻ hơi tăng âm lượng

-Ừm. ~Cậu nhẹ nhàng đeo sợi dây chuyền hình ngôi sao lấp lánh vào cho cô

-Đẹp không anh? ~Giọng nói vẫn tăng đều

-Đẹp lắm. ~Cậu mỉm cười xoa đầu cô

-Cám ơn anh, em yêu anh nhiều lắm luôn Woohyun à. ~Cô đột nhiên ôm chầm lấy cậu, tưởng em gái chỉ đang làm nũng anh trai thôi nên cậu cũng vui vẻ đáp lại không chút nghi ngờ về hành động lạ lùng này

-Anh biết mà, anh cũng vậy Hana. ~Cậu vòng tay ôm cô lại như một người anh ấm áp

Không biết rằng thiên thần nhỏ đang úp mặt trong lòng cậu kia lén lút nở nụ một nụ cười...gian xảo

Sau đó hai người tạm biệt nhau, cậu đi tới quán nước...

End flashback

Cậu vừa hồi tưởng và kể cho Myungsoo xong thì cả hai cũng đã tới trước phòng cấp cứu. Cùng lúc đó, cửa phòng phẩu thuật mở ra, mọi người nhanh chóng vay quanh vị bác sĩ lo lắng hỏi

-Bác sĩ, con tôi sao rồi?

-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng bệnh nhân vẫn còn rất yếu nên người thân hãy chăm sóc kĩ một chút đừng cho cậu ấy vận động mạnh hay chịu áp lực gì khác, mọi người có thể vào thăm rồi

-Dạ, cám ơn bác sĩ nhiều ạ, cám ơn bác sĩ. ~Tất cả mọi người nghe thế thì như trút bớt được nỗi lo, mẹ Gyu nắm lấy tay bác sĩ xúc động rối rít cám ơn

-À, còn nữa. ~Vị bác sĩ đột nhiên lên tiếng lần nữa khiến mọi người vừa thở ra được một cái liền rút vào nín thở căn thẳng nhìn ông

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ