Chap 16

394 27 7
                                    

-Hôm trước em đã nghe lén anh và Sungyeol nói chuyện? ~Myungsoo nghiêm túc hỏi

-Nghe lén gì chứ? Anh bị sao vậy?

-Là em cố tình đến đó để Sunggyu hiểu lầm?

-Anh đang nói gì vậy?

-Em còn không chịu thừa nhận, em nên nhớ em chỉ là em gái của Woohyun đừng có làm những hành động ngu ngốc đó nữa

-Em không có. Hana vẫn trối chết không chịu thừa nhận

-Em làm vậy để được thứ gì?

-...

-Em làm anh thật thất vọng nếu Woohyun biết em nghĩ anh ấy sẽ làm gì?

-Anh định nói ra? ~Cô trở mặt, đến nước này không che giấu được nữa rồi chỉ còn cách phản lại

-Đã chịu thừa nhận?

-Đúng vậy, anh định mách với Woohyun? Haha, em chỉ nói có vài câu thôi làm gì được ai, Woohyun sẽ không vì chuyện đó mà làm gì em đâu

-Thật sự em chỉ nói thôi?

-Anh...điều tra em???

-Tốt nhất em nên dừng lại đi, hãy yên phận làm một đứa em gái ngoan hiền như trước kia, anh sẽ không nói cũng coi như chuyện này chưa từng xảy ra nhưng nếu em còn tiếp tục thì đừng trách anh.

-Tại sao chứ, dù sao tôi cũng đâu phải em gái ruột của hai người,sao tôi lại không được phép yêu anh ấy, anh không có quyền ngăn cản tôi. Tôi đã biết tất cả, tôi chỉ là đứa con rơi do mẹ anh nhặt về, mẹ và anh định gạt tôi đến bao giờ đây. ~Những giọt nước mắt rơi trên mặt cô

-Ba thậm chí còn không một lần nhìn tôi nữa, ông ấy ghẻ lạnh vì tôi không phải con ruột. Nên nếu anh còn xem tôi là em gái thì đừng can thiệp vào cũng như nói bất cứ điều gì cả. ~Nói xong Hana quay lưng bỏ chạy

-Hana...

-----------------------------

Từ khi Sungyeol bước vào Sunggyu cứ nhìn cậu chằm chằm mà không nói một lời nào, cậu đang bực mình nhưng trước mặt người này thì đành bất lực, là không nỡ a

-Là Woohyun đến

-...

-Tớ đuổi cậu ta về rồi

-... ~Anh không nói gì chỉ cuối đầu buồn thiu

-Cậu buồn cái gì chứ? Cậu biết hắn ta đến cùng ai không, là Hana đó

-Tớ...

-Tớ không ủng hộ, không ngăn cấm cũng không can thiệp nữa, cậu hãy tự mình quyết định đi

-Tớ...nên từ bỏ?

-Cô ta...Hana là em gái cùng cha khác mẹ của Woohyun, cậu ta dường như cũng nhớ ra tất cả rồi...về cậu

-Em gái??? Nhớ ra??? Thật???

Gật gật

-Nhưng...tớ rõ ràng đã thấy họ...

-Ừm, tớ không rõ nhưng cậu cứ thử đợi cậu ta giải thích xem

-Ừm...cám ơn cậu Yeollie

-Nè, cậu xem tớ là gì của cậu mà nói câu đó hả? ~Sungyeol giả vờ làm mặt tức giận

-Hihi, Yeollie à đừng giận Gyugyu mà, Gyugyu biết lỗi rồi.

-Ày, đừng mà, đừng mà, stop cái mặt của cậu lại điiiii

-Nhưng lúc nãy tớ thấy có một người đứng cùng cậu mà

-À, là Myungsoo

-Ừm...nhưng tớ thấy lạ lắm Yeollie à

-Sao?

-Woohyun, Hana, Myungsoo tớ là đều không nhớ rõ mặt

-Haha cậu đùa gì vậy, ảnh hưởng tới đầu sinh đãng trí rùi hả?

-Ờ...haha chắc là vậy

-----------------------------

Trưa hôm sau

-Tớ về lấy tài liệu ở trường rồi sẽ trở lại cậu đợi tí nha. ~Sungyeol vừa mặc áo khoác vào vừa nói với Sunggyu

-Ừm, tớ không sao đâu cậu lấy đồ xong thì cứ về nhà nghỉ tí đi, hai hôm nay cậu chăm tớ cũng mệt mà

-Ừm...có gì phải gọi tớ ngay biết không?

-Hihi, tớ biết rồi, bye bye Yeollie

Tạm biệt anh, Sungyeol đi đến trường, dù Gyu có nói không sao nhưng Yeol vẫn không an tâm, cậu gọi cho Myungsoo nhờ cậu ta đến trông giúp Gyu một lát

Cốc cốc cốc

-Mời vào. ~Anh đang bấm điện thoại giải trí thì có tiếng gõ cửa, trong lòng thầm nghĩ chắc là ai đó đến thăm

-Cho hỏi...cô là ai?

-Anh không nhớ em sao?

-Xin lỗi...chúng ta từng gặp
nhau sao?

-Em là Hana. ~Cô nở một nụ cười thân thiện

-À...

-Hihi, nghe nói trước khi gặp tai nạn anh đã nghe em và Woohyun nói chuyện nên... ~Ra vẻ ngại ngùng

-Ờ...cái đó do anh hiểu lầm thôi hihi... ~Anh vừa nói bước xuống giường định đi rót nước cho cô, thì bị câu nói tiếp theo làm khựng lại

-Không phải hiểu lầm đâu ạ

-Sao???

-Em và anh ấy thật sự có tình cảm với nhau

-Cô nói gì vậy, hai người là anh em mà

-Em chỉ là con nuôi thôi nên...

-... ~Anh bối rối, nơi trái tim lại đau nhói từng hồi

-Em đến đây chỉ là muốn nói...anh hãy từ bỏ Woohyun đi

-Anh không thể. ~Giọng nói kiên định, anh đã suy nghĩ rất nhiều, về cậu và về cả hai, anh tin tưởng, quyết định một điều...chắc chắn sẽ không buông tay cậu một lần nào nữa

-Anh dám. ~Cô ta rũ bỏ sự ngại ngùng giả tạo kia hung hăng hỏi anh

-Xin lỗi, tôi không thể làm như cô muốn. ~Sunggyu quay lưng về phía cô ta, tiếp tục rót nước mà không hề phòng bị hay nói đúng hơn là phát giác ra con quỷ dữ sau lưng mình

-Vậy thì anh nên biến mất. ~Cầm lấy ly nước gần đó cô ta bước nhanh đến chỗ Sunggyu và....

"Xoảng"

.........

Hết chap 16

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ