-Do não cậu ấy lúc va chạm bị chấn động nhẹ nên có thể sẽ có một số triệu chứng phụ, mọi người cũng đừng lo lắng quá, chỉ là có thể thôi chứ không chắc chắn sẽ bị. ~Nói xong ông rời đi

Trên giường bệnh thân thể xanh xao yếu ớt, đầu quấn băng trắng, xung quanh dây chuyền dịch chằn chịch khiến người ta nhìn vào mà đau lòng.Ba mẹ Gyu bước tới, không kìm được nước mắt đau xót nhìn con trai bảo bối của mình

-Gyugyu à...con sao thế này, mẹ đây tỉnh dậy đi con...huhu...bảo bối à...

-Con sẽ không sao đâu mình đừng khóc nữa, giữ sức để mà chăm sóc cho con chứ, em cứ khóc đến kiệt sức thì ai lo cho con mình đây. ~Ba Gyu ôm mẹ Gyu vào lòng dỗ dành, là trụ cột của gia đình nên ông không được mềm yếu

-Vâng, anh nói đúng lắm.

Sungyeol cũng bước đến cạnh anh, không nói gì cậu nắm lấy tay Gyu, nước mắt rơi, cậu cảm thấy tội lỗi và ân hận lắm nếu cậu không nghĩ ra cái kế hoạch đó anh đã không bị thế. Myungsoo cũng chỉ có thể đứng đó cầu nguyện cho anh, đầu còn không dám ngẩn lên nhìn, trong lòng đầy ân hận, cảm thấy có lỗi khi chính mình cũng là một phần trong kế hoạch ngu ngốc không thành này.

Woohyun ư? Đầu óc cậu bây giờ hoàn toàn trống rỗng, chỉ im lặng mà chăm chú nhìn anh, lo lắng cho anh, muốn nói chuyện với anh, muốn hỏi anh thật nhiều nhưng...đáp lại vẫn là sự im lặng của người đang ngủ say kia...

-----------------------------

Ngày hôm sau

-Anh. ~Woohyun đang đóng cửa nhà định đến bệnh viện thăm anh thì Hana đến

-Hana, em tới đây làm gì?

-Em đến thăm anh thôi mà không được sao? ~Mặt cô xị xuống như đang bị tổn thương

-Không có, nhưng khi khác hãy đến anh có việc phải đi rồi

-Đi đâu thế, em theo được không?

-À...cũng được,anh tính đến thăm Gyu

-Vâng, em cũng nghe anh Myungsoo nói rồi

Bệnh viện

Cậu vừa đến thì thấy Myungsoo và Sungyeol đứng đợi trước cửa phòng bệnh, hình như ở bên trong bác sĩ đang khám cho anh

-Anh đến rồi, Hana em cũng tới thăm Sunggyu sao?

-Dạ. ~Cô hơi rụt lại núp sau Woohyun khi thấy ánh mắt của Sungyeol nhìn mình đầy sự hung tợn

-Hai người đến đây làm gì? Còn cô...thật sự chỉ là em gái Woohyun?

-Liên...liên quan gì tới anh, tôi chỉ muốn đến thăm bạn của anh mình thôi. ~Giọng điệu rụt rè nhưng đanh đá cô đáp lại

-Là lỗi của tôi, nhưng thật sự tôi không biết là mình phải đợi Sunggyu. ~Woohyun lên tiếng

-Không biết? Đúng vậy, nhưng không phải Myungsoo đã bảo cậu đợi sao, tại sao lại bỏ đi...
Tôi sai rất sai khi có ý định giúp hai người trở về bên nhau để rồi Gyu phải nằm bệnh viện thế này, còn cậu..thì vui vẻ ôm yết, nói lời yêu thương cùng cô ta. ~Sungyeol vừa nói, chỉ thẳng vào mặt Hana ánh mắt tức giận

-Ôm yết, nói lời yêu thương gì chứ, cậu đừng ăn nói xằng bậy

-Còn chối, chính Sunggyu đã nhìn thấy hai người như thế nên mới lao ra đường muốn chạy đi tìm cậu hỏi rõ và...

-Sunggyu...tỉnh rồi sao, không phải đâu chỉ là hiểu lầm tôi chỉ đeo giúp sợi dây chuyền cho Hana và em ấy cám ơn tôi nên mới ôm tôi thật sự...

Woohyun cố gắng giải thích nhưng Sungyeol mặc kệ bỏ đi vào phòng bệnh của Sunggyu, cậu bất lực nhìn em trai, Myungsoo lắc đầu nói

-Anh hãy đợi một thời gian nữa, Sunggyu giờ không muốn gặp anh hãy cho cậu ấy thời gian bình tĩnh lại rồi lúc đó anh giải thích cũng chưa muộn, em sẽ tìm cơ hội nói giúp anh với cậu ấy

-...

-Hana, anh có chuyện muốn nói với em, đi theo anh. ~Nói rồi cậu bước đi cùng Hana đến nơi khác nói chuyện bỏ lại Woohyun vẫn đứng như trời trồng tại đó

-----------------------------

-Anh hãy từ bỏ Woohyun đi

-Anh không thể

.....

-Vậy thì anh nên biến mất.....

................

Hết chap 15

[Longfic][ WooGyu] Người duy nhấtWhere stories live. Discover now