Chapter 17

655 57 4
                                    

Nhân Mã bước ra khỏi quán cafe, người đầu tiên cô nghĩ tới bây giờ là Kim Ngưu, cô nhớ anh chết đi được

Hoppla! Dieses Bild entspricht nicht unseren inhaltlichen Richtlinien. Um mit dem Veröffentlichen fortfahren zu können, entferne es bitte oder lade ein anderes Bild hoch.

Nhân Mã bước ra khỏi quán cafe, người đầu tiên cô nghĩ tới bây giờ là Kim Ngưu, cô nhớ anh chết đi được. Lúc đầu khi nhận lời yêu anh, cô nghĩ rằng hai người không thể nào quen nhau lâu vậy, cô từng nghĩ là đối với anh, cô chỉ là một thú vui qua đường. Nhưng anh đã chứng minh được rằng cô đã sai, Kim Ngưu rất yêu cô. Cô cũng không nghĩ được rằng cô sẽ yêu được anh lâu vậy mà không "ngán" anh. Từ khi nào mà cô yêu anh như vậy? Mở mắt ra là nghĩ đến anh đầu tiên, tối trước khi nhắm mắt, cô cũng nghĩ đến anh. Khi buồn, được nghe giọng anh là cô vui, anh là người mang hạnh phúc đến con người cô. Nhân Mã bất giác mỉm cười, nhẹ đưa tay lên môi, cô nhớ tới nụ hôn ngọt ngào của Kim Ngưu lần trước, anh nói là cô là người anh mãi yêu.

...

Nãy giờ nó nghĩ gì vậy? Không ngờ Nhân Mã nó lại ngu xuẩn như vậy. Đúng rồi, sao lại không ngu khi cảnh tượng ấy đập vô mắt nó như vậy? Vậy mà nó tưởng rằng Kim Ngưu đã thay đổi, thay đổi vì nó. Chắc nó đã sai mất rồi. Nhân Mã đang đứng trong nhà Kim Ngưu, căn nhà mà Kim Ngưu tin tưởng đưa chìa khoá cho nó, anh ta nói là đó sẽ là nhà của hai người để sau này sống chung. Thật sự thì nó cũng chẳng dùng chiếc chìa khoá mở cánh cửa này ra đâu, chỉ là nó bấm chuông mà chẳng thấy ai ra mở cửa, nó sợ, sợ rằng Kim Ngưu có bị gì nguy hiểm ở trong mà không mở cửa, mấy ngày qua không liên lạc với nó. Thì ra, thì ra là vì bận yêu người khác chứ chẳng bị gì cả. Trước mắt nó, chẳng có gì cả, chỉ là người nó yêu đang nằm trên giường ôm người đàn bà khác, không phải nó. Cảnh tượng ấy mờ dần, mờ vì nước mắt của nó. Nhẹ quẹt đi nước mắt, nó bước đi đến chiếc ghế ngoài phòng khách, nó ráng không bật ra tiếng khóc, nuốt hết hận thù vào trong. Nó ráng tỏ ra bình thường hết mức có thể, mở điện thoại lên, nó chẳng biết làm gì ngoài lướt facebook. Thấy vài bức hình của nó với anh. Nhìn thật hạnh phúc. Nhưng Nhân Mã nó đã không xoá vì chắc trong thâm tâm của nó vẫn có một phần muốn tin tưởng anh, nghĩ rằng đấy chỉ là hiểu lầm.

Lát sau cô ta bước ra, vẫn như "gu" của anh, mái tóc vàng óng xoã dài, cô ta khoác lên mình chiếc áo sơ-mi trắng của Kim Ngưu - Chiếc áo mà nó tặng anh sinh nhật năm trước. Cô ta nhìn nó, nó chỉ cười hiền thay cho lời chào với cô ta. Lát sau, Kim Ngưu bước ra, nhìn nó một lúc với ánh mắt ngỡ ngàng.

Nhân Mã nhìn anh im lặng một lúc, tim cô chợt nhói. Không lẽ, một câu giải thích cũng khó vậy sao? Thất vọng... Nó không ngờ bao nhiêu năm yêu nhau, anh lại đối xử như vậy với nó. Ánh mắt nó nhìn về phía anh một lúc như cố gắng nhớ mọi thứ về anh, nó cười nhẹ, bước ra khỏi cửa. Anh đã không cản nó.

Nó sẽ không khóc, bởi vì Nhân Mã nó, là một người mạnh mẽ. Nó đã biết rằng quen anh là sẽ chịu khổ, chịu khổ. Nhưng nó đã đồng ý, đồng ý nhận lời yêu anh, đồng nghĩa với chấp nhận rủi ro. Nó vẫn là người sai đầu tiên khi yêu anh. Trách ai cho được chứ?

Nhân Mã bước về nhà, đứng trước cửa, nó chợt thở dài, suy nghĩ lại sự quyết định của mình. Liệu quyết định ấy đúng hay sai? Từ bỏ mọi thứ nó đang có, bắt đầu một chương mới của quyển sách đầy những vết rách đau khổ của cuộc đời nó. Đưa tay lên bấm vào chuông cửa, chắc nó phải hỏi ý kiến Sư Tử, anh luôn đưa nó lời khuyên đúng cho nó. Nó không dám nói Bạch Dương, thế nào con đấy chả chửi nó tội ngu.

" Cạch "

Tiếng cửa mở ra, trước mặt nó là Song Tử, đầu tóc thì như ổ quạ, áo quần xộc xệch. Vừa thấy nó thì Song Tử trợn tròn mắt lên:
- Đù, sao mày biết tao ở đây hay vậy? Mày theo dõi tao hả? Đang cần mày tâm sự nè, công nhận bạn tốt quá...

- Về đây có gì sao Mã Mã? - Sư Tử nhìn nó, đẩy thằng Song Tử ra.

- Hai người quen nhau? - Cả ba đứa hỏi nhau.

...

Nhân Mã kể tất cả cho hai người họ. Tất nhiên, như mọi hôm, Sư Tử vẫn tôn trọng quyết định của cô. Còn Song Tử? Lúc đầu thằng đấy không chịu đâu nhưng cuối cùng, quyết định vẫn là của nó, Song Tử làm được gì đâu, hắn đành chấp nhận.

Ôm hai người đứng trước mặt mình, nó nhắm chặt mắt lại, vì chắc nó sẽ không được ôm họ trong một thời gian rất lâu.

Bước ra khỏi cửa, nó nhìn lên trời, bầu trời vẫn vậy, xanh biếc với những ánh nắng vàng chiếu qua tầng mây. Hít một hơi thật sâu, nó mỉm cười bước vào chiếc taxi đứng đó.

Và cho đến cuối ngày, em vẫn là đứa cuối ngày em vẫn là đứa con nít bị người lớn lừa để lấy kẹo. Hay nói cách khác là một đứa ngu ngốc bị anh lừa dối.

Nhưng dù sao thì...

Cảm ơn anh đã cho em biết yêu là gì.
Cảm ơn anh đã đem lại cho em những tháng ngày hạnh phúc nhất cuộc đời em.
Cảm ơn anh...

Author: Mia Mia

[12 chòm sao]Love TriangleWo Geschichten leben. Entdecke jetzt