Chapter 9

816 68 9
                                    

Bảo Bình

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Bảo Bình... Phải diễn tả sao mới nói được anh ta nhỉ? Từng có duy nhất hai từ để diễn tả anh ta: " Mọt sách."

Nhưng đấy chỉ là Bảo Bình của quá khứ, bây giờ anh đã khác rồi, một con người không còn cô đơn luôn lủi thủi một mình nữa mà một con người đã bắt đầu có bạn bè, có người yêu. Hồi ấy anh ta luôn đặt việc học lên hàng đầu, thời gian rảnh anh không đến những bữa tiệc thác loạn như những đứa bạn cùng trang lứa, từ đó, anh dần khép cánh cửa giao tiếp của mình với thế giới, trở nên khó gần hơn, điều đó khiến mọi người nói anh là một thằng dở hơi, gàn dở, và thậm chí là... Tự kỉ. Nhưng ai thèm quan tâm chứ. Anh vui với cách anh sống, bởi vì có lẽ, anh sinh ra là đã như vậy rồi.

Cho đến một ngày, khi anh gặp cô, Song Ngư, anh đã bị cô mê hoặc, mê hoặc bởi cái vẻ dễ thương, hiền thục của cô. Thật sự thì anh nghĩ trái tim anh sẽ không bao giờ, không thể nào mở lòng với ai cả. Chắc anh đã sai rồi.

Một hôm, khi Bảo Bình vừa mới bước khỏi thư viện thì vô tình đụng phải một anh hotboy lớp trên. Người ta gây sự với anh mà, phải đáp trả chứ. Con người mà, mặc dù anh có lẽ "ngu" nhưng anh cũng phải tức giận, hai người đánh nhau. Kết quả là bị ông thầy giám thị mời lên văn phòng. Khoảnh khắc Bảo Bình bước ra khỏi phòng với vệt máu chảy trên trán, mái tóc xanh do đánh nhau mà rối bù lên, dựng ngược ra sau, áo quần xộc xệch, kính vì gãy mà không đeo vào được một cô bé chụp lại đăng lên page của trường, mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao về anh, lục lọi hết mọi thông tin về cái tên Bảo Bình. Họ lập hẳn một cái fanpage cho anh trên Facebook. Tất nhiên rồi, khi họ nhìn thấy số điểm đáng ngưỡng mộ của anh, vẻ mặt tuấn tú, nghiêm nghị ai chả thích. Mỗi ngày thì Instagram của anh lại có thêm thông báo, số followers cũng tăng, anh đã trở thành "soái ca" của mấy cô gái trong trường.
Nhiều người làm bạn với anh, và anh cũng ngày càng thân thiện với họ, chơi với một đám toàn những thằng con trai nổi trong trường. Họ giới thiệu cho anh với Song Ngư. Sau một thời gian dài, mỗi tối anh đều Skype và chat với cô, ban ngày thì họ đi ăn chung. Tất nhiên rồi, vì anh đã yêu thầm cô ấy từ trước nên một ngày anh tỏ tình với cô. Và Song Ngư đồng ý. Anh đã nghe những thằng bạn nói về cô: " Đừng coi thường con đấy, nó không bình thường đâu, tao nghe về nó rồi, nó sẽ xé nát trái tim mày. Đau lắm đấy." Nhưng anh không quan tâm, chắc tụi nó chỉ ghen tị vì anh có được cô thôi.

Họ quen nhau rất lâu, ba năm chứ ít gì. Năm nay là năm cuối cấp 3 rồi. Bảo Bình chỉ ước mọi thứ được suông sẻ giữa anh và cô.

----------------------------------------------------------

Hiện tại...
Bảo Bình đang mặc chiếc áo sơ-mi đẹp nhất của mình ra hẹn gặp Song Ngư tại hội chợ năm nay. Vì hôm nay, là kỉ niệm 3 năm họ yêu nhau.
Một cô gái với cây kẹo bông xanh xanh tiến lại phía anh, vẻ mặt cô có tí gì thoáng buồn. Nhưng khi hỏi, câu trả lời chỉ là: "Buồn ngủ" mà thôi. Bảo Bình dường như rất vui, hôm nay là một trong những chuỗi ngày hạnh phúc cô mang đến cho anh. Họ như những đứa con nít chạy vòng quanh hội chợ, chơi hết tất cả những trò chơi trong khu vui chơi.

Trên đỉnh đu quay...

Song Ngư quay mặt nhìn xuống một vùng rộng lớn của thành phố cô ở, không dám quay thẳng sang nhìn vào mắt Bảo Bình. Môi cô mấp máy câu: " Em xin lỗi...".
Bảo Bình ngẩng cổ lên trời hít một hơi sâu, quay qua nhìn Song Ngư, ôm eo cô, thấy thế cô chỉ cười mỉm. Cô quay sang, hôn nhẹ lên môi anh một tí, lúc ấy, nước mắt cô chợt chảy xuống, qua khe hở, chảy vào môi anh.

" Mặn? Nước mắt?"

- Ngư à, sao em khóc vậy? - Nói rồi Bảo Bình đưa tay lên quẹt vài giọt nước mắt trên mi mắt Song Ngư. Cô đẩy tay anh xuống, quay sang phía khác và nói: " Bởi vì tôi sẽ chia tay với anh." Bảo Bình trợn mắt lên rồi bật cười phẩy tay:
- Em mém chọc cười được anh rồi đấy. Không vui đâu Ngư.
- Ai nói tôi chọc cười anh? Tôi đang chia tay với anh đấy. Chia tay thật sự đấy. Anh nghĩ anh xứng đáng với tôi? Nhà tôi như vậy, nhà anh thì chẳng bằng một góc nhà tôi, anh mồ côi, mọt sách. Xứng đáng với tiểu thư danh giá như tôi ư? Tôi không ngờ anh dễ tin người như vậy đấy. Để tôi nói cho anh nghe một bí mật này. Nếu không vì năm đó tôi bị thua trong một lần thách với mấy đứa bạn thì còn lâu tôi mới quen anh lâu vậy. Lúc đầu tôi định quen anh hai ngày thôi xong tôi đá anh. Haha... Nhưng ai ngờ, vì quen với anh, tôi được mọi người chú ý nên mới quen anh lâu vậy. Tôi ngày càng chán anh rồi, coi như những ngày qua tôi lãng phí cuộc sống với đầy trai đẹp này vì anh đi.
Chiếc đu quay dừng lại, Bảo Bình bước nhanh xuống, không thèm ngoảnh mặc lại nhìn con đàn bà đê tiện mà anh hết lòng yêu ấy. Vậy phải rồi, đáng lẽ anh phải nghe lời khuyên thằng bạn anh chứ. Anh đã làm gì sai đâu mà phải đau khổ như vậy nè?

" Tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tôi yêu cô lắm mà. Tôi sai gì?"

Giữa dòng người tấp nập, anh nhớ cô từng nói rằng khi nào chiếc đu quay ấy ngừng quay, thì cô mới ngừng yêu anh. Anh chỉ xoa đầu cô, bây giờ anh mới hiểu ý nghĩa của câu nói ấy. Nó không có nghĩa là ngừng quay lâu thì cô hết yêu anh mà chỉ là ngừng quay cho anh và cô bước khỏi vòng tròn tình yêu vô vọng từ một phía mà anh tạo ra ấy thì cô sẽ hết yêu anh hay nói cách khác là: thừa nhận cô chưa từng yêu anh.

----------------------------------------------------------

Năm ấy, trong một lần nhậu say với tụi bạn, Song Ngư đã rủ họ chơi trò " Truth or Dare". Cô đã thua, và họ đã thách cô phải cua được Bảo Bình và làm tan nát trái tim hắn. Thế là cô đã tiếp cận anh, và điều không ngờ là anh đã yêu cô nên việc cô thực hiện rất dễ. Nói gì anh ta chả tin, đúng là khờ khạo, ngốc nghếch.

" Tôi xin lỗi."

----------------------------------------------------------

Dạo này có mấy bạn cmt, vote cho mình, mình rất vui và có động lực viết truyện. Tks mấy bạn <33

[12 chòm sao]Love TriangleWhere stories live. Discover now