Chapter 7

987 89 9
                                    

Thiên Yết chợt đứng dậy, giả bộ ra vẻ mặt như không có chuyện gì về phía Cự Giải

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Thiên Yết chợt đứng dậy, giả bộ ra vẻ mặt như không có chuyện gì về phía Cự Giải...

---------------------------------------------------------------------
Đang ngồi nói chuyện với Song Ngư, hai chữ "Cự Giải" đã đánh động vào tim Thiên Yết. Cự Giải sao? Anh nhớ cô quá, nhớ về quá khứ giữa anh với Cự Giải, tim anh khẽ nhói...
---------------------------------------------------------------------
" Yết à, em muốn anh kem..."
" Yết ơi, cõng em nha... Em mỏi chân quá huhu."
" Anh ơi, tụi mình chơi đu quay đi, em thích giống trong phim hai người đưa nhau lên đỉnh của đu quay rồi hôn nhau lắm a~Lãng mạng lắm anh."
" ... "
" Anh à, anh giỡn vậy không vui đâu á, em giận anh bây giờ."

Những câu nói ấy chợt hiện lại trong đầu anh, ngày đó ba mẹ anh bắt anh phải chia tay cô, chứ anh vẫn còn rất yêu cô, anh nghĩ một ngày nào đó, sau khi anh thoát ra được khỏi gia đình, anh sẽ làm lại từ đầu với cô. Nhưng khi anh định đi vào trường tìm cô, bóng dáng nhỏ bé tóc hồng phấn nhàn nhạt ấy đã lọt vào mắt anh, dựa đầu vào một thằng con trai khóc. " Tôi tưởng cô chung tình lắm chứ. Tôi hận cô, Cự Giải." - Vừa nói, anh vừa đấm mạnh vào tường khiến tay bật máu, tay kia thì cầm bức hình cô và anh, gần như nhàu nát...
---------------------------------------------------------------------
Thiên Yết cố tỏ ra gương mặt bình thường nhất có thể, che đi bao nhớ nhung thèm muốn yêu lại cô từ đầu, nhìn về phía con người kia đang gượng cười nhìn thằng Xử Nữ.

"Cự Giải? Cậu đi đâu đấy?" - Cự Giải nghe tiếng Song Ngư gọi, tất nhiên theo bản năng con người thì phải quay qua nhìn Song Ngư cười cười, cố không đưa mắt qua dù chỉ một tí vì cô sợ, nếu nhìn thấy khuôn mặt ấy, cô sẽ không tự chủ được bản thân mà ngồi xuống khóc.

" Bình tĩnh đi Cự Giải, mày làm được mà."

Thế rồi cô quay đầu qua nhanh hết mức có thể về phía Xử Nữ giả bộ lấy điện thoại ra bấm bấm rồi nhìn Xử với ánh mắt đầy hối lỗi: " Em xin lỗi anh, mẹ em đang chờ cửa ạ, em về trước nha." Cô quay qua nhìn cô gái đứng cạnh Xử Nữ gật đầu chào rồi bước nhanh ra ngoài không ngoảnh mặt lại: " Tớ về trước nha Ngư."

Nghe như tiếng bước chân đang chạy tới, ngày càng gần... Không được rồi, cô phải đi nhanh lên, chậm một bước cũng không được. Tim Cự Giải đập liên hồi, mắt nhắm tịt lại.

Phùuu, may quá, ra được khỏi cửa rồi, không khí ngoài đây lạnh quá nhỉ. Nhưng thà lạnh vậy mà thoát khỏi không khí ngột ngạt muốn ngộp thở trong đấy thì cũng được đấy chứ. Cô quay ra đằng sau không thấy ai, thở phào nhẹ nhõm rồi bước tiếp. Chắc lúc nãy cô hoang tưởng rồi mất. Anh ta sức mấy lại đuổi theo cô cơ chứ? Nghĩ tới đấy, cô mỉm cười chua chát, từ đấy hai hàng nước mắt cũng rơi ra khỏi mi. Từ khi nào mà Cự Giải cô lại yếu đuối như vậy chứ? Từ khi cô bị anh ta đá đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ khóc nữa cơ mà. Tại sao? Tại sao chỉ một phút nhìn thấy gương mặt ấy đã khiến cô khóc nhiều như vậy. Lạnh quá, tại sao hôm nay trời lại lạnh thế nhỉ? Cô chợt đứng yên nhìn lên trời và cười thành tiếng. Cười là ngược lại với khóc, vậy mà tại sao cô cười mà nước mắt vẫn chảy vậy? Tại sao cơ chứ?

[12 chòm sao]Love TriangleWhere stories live. Discover now