(Chap 15) Nếu Được, Cho Xin Một Lần Nữa!

1.7K 100 10
                                    

- Ưm... A.. Thiên Yết.. Nn.. Hỗn đãn.. Hah.. Mau dừng.. A..

- Một chút nữa thôi, tôi cũng sắp...

Nằm nghĩ về trận mây mưa hôm qua, Xử Nữ thật sự chỉ muốn đập cho tên biến thái kia một cái. Làm cậu đau ê ẩm hết cả cái mông và cái lưng rồi, nóng muốn chết còn đòi ôm với chả ấp. Cậu nhìn bàn tay mình khẽ đếm, không đủ đếm lan sang cả bàn tay của Thiên Yết. Gì chứ, Thiên Bình hôn mê cũng đã gần một tháng rồi, chẳng phải bác sĩ bảo ca phẩu thuật không có vấn đề sao. Cậu cựa quậy lo lắng làm cho hắn thức giấc, mơ màng kéo cậu vào trong lòng, ôm thật chặt:
- Ngủ đi, em còn cựa quậy mình thế làm gì?!

- Thiến Yết, anh nói dối tôi phải không?!

- Hả?!
Thiên Yết tròn mắt nhìn Xử Nữ. Sao mà mới làm tình(,)cảm tăng lên một chút đã hỏi ngay một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt người ta thế này. Hắn khó hiểu hôn má cậu, lại bị cậu gạt ra, đòi hắn phải khai sự thật. Hắn lúng túng, thật tình hắn yêu cậu là thật mà. Chẳng lẽ nào...
- Tôi xin lỗi, tôi khai. Trước khi làm với em tôi đã từng làm với con gái nhưng...

- Ủa?! Tôi đâu hỏi anh việc đó?! Anh làm với ai thì kệ cha cái bộ phận sinh dục của anh chứ liên quan gì đến tôi?! Tôi muốn hỏi là về ca phẫu thuật của Thiên Bình ấy, anh nói tốt là nói dối đúng không?!

Hắn im lặng không trả lời. Một phần là không muốn nhớ lại cảnh Thiên Bình nằm trên nền đất đầy máu, một phần là quá nhục vì đã khai ngu. Hắn nhìn cậu, khẽ gật đầu. Thật ra, bác sĩ bảo rằng chỉ cần xê dịch một milimet nữa thôi, thì thế giới này sẽ không còn Thiên Bình nữa. Sau ca phẫu thuật, tuy là gĩư được tính mạng, nhưng việc đôi mắt ấy có mở ra được hay không, thì chỉ có được 10% chắc chắn. Hắn gặp cha và mẹ Thiên Bình ở đó, kìm nén cảm xúc bực tức mà nhẹ nhàng hỏi họ, tại sao lại để một mình Thiên Bình đi chiến đấu. Phong Vãn Thiên im lặng cúi đầu, cầm không được nước mắt. Lâm Mặc ôm cô vào lòng, nói là do Thiên Bình cự tuyệt đòi đi, cho dù đã cố ngăn cản nhưng vẫn không thể. Chính họ cũng không hiểu tại sao, Thiên Bình lại muốn bán mạng như vậy.

Dứt câu chuyện, cả căn phòng cùng chìm vào yên lặng, ngay cả Ma Kết và Song Ngư đang đứng ở ngoài cửa cũng nghe thấy hết. Song Ngư run rẩy bám chặt vào người Ma Kết, không muốn tin vào cái sự thật mà chính tai mình đã nghe được. Ma Kết ôm Cá Nhỏ vào lòng, nghiến chặt răng, hắn thề sẽ sống chết với Song Tử. Kẻ mà đã làm tổn thương đến người bạn thân thiết, người đã luôn bảo vệ Cá Nhỏ của hắn!

Sáng sớm đến lớp, Song Tử chưa gì đã được bốn người bọn họ gồm Xử Nữ, Thiên Yết, Song Ngư và Ma Kết hỏi thăm. Sư Tử thấy rất lạ, cũng rất muốn ra hỏi, nhưng cuối cùng vị sợ Cự Giải mà không dám hó hé một lời. Song Tử theo bọn họ cúp tiếc đi ra ngoài, đến một nơi nào đó. Anh tự hỏi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, nếu chỉ có mình Song Ngư, anh còn có thể đoán ra được. Nhưng đây là... Cả đoàn người! Anh ngạc nhiên khi họ đưa anh đến một bệnh viện lớn, đứng trước một phòng đặc biệt. Anh hỏi:
- Rốt cuộc là mấy người muốn gì đây?!

- Thiên Bình, cậu ấy... - Xử Nữ kìm những giọt nước mắt chực trào ra, khó khăn nói. Nhưng có lẽ Song Tử không nhận ra sự khác thường, nhăn mặt nói:
- Khi không nhắc đến thằng khốn nạn ấy làm gì?!

Thiên Yết cùng Ma Kết ngay lập tức chạy lên, một người đấm vào mặt, một người đá vào bụng Song Tử. Xử Nữ và Song Ngư lo sợ lôi hai tên đang phát tiết kia về chỗ cũ, cố gắng làm cho bọn hắn trấn tĩnh lại. Song Tử khó chịu vì bị đánh, nhưng cũng không quá so đo gì mấy, chỉ gằn giọng hỏi:
- Bọn mày, sao đánh tao?!

- Mày coi lại bản thân mày đi! Chẳng phải ngày đó mày cũng đánh Thiên Bình y như tao với Thiên Yết vừa đánh mày hay sao?! Thằng khốn nạn! Người của Thiên gia cái búa, sao lúc Thiên gia gặp đại nạn mày không đi giúp đi, đợi chờ sự giúp sức của Lâm gia à?! Ngay cả cái súng mày chế tạo cũng phế, làm cậu ta chỉ có thể đấu tay không với gần ba mươi người cầm súng!!!

Ma Kết không chịu được, hắn hét lên. Cũng may đây là khu cao cấp có tường cách âm nên thoải mái la hét. Song Tử nghệch mặt ra sau lời hắn nói, gì chứ, cha anh nào có cho anh biết đến việc này. Anh chưa từng phải tham gia vào bất kì hội nghị nào, gần như có thể nói cha mẹ đã cưng chiều và chưa bao gìơ muốn anh tham gia vào thế giới ngầm. Song Tử hoang mang, Thiên Bình dùng cây súng phế mà anh làm ra cho có, để đi đấu với gần ba mươi người, vậy chẳng phải chết như chơi sao?! Nhưng cậu đã phản bội anh, đã làm nhục tình yêu mà anh dành cho cậu...

Xử Nữ nhìn anh, khẽ nói:
- Mày có biết Thiên Bình đã cố gắng tự làm đau bản thân bằng cách nhờ tụi tao bảo Sư Tử nhớ nói về hôn thê của mày, rồi Thiên Bình cố gắng vờ như không hề biết gì. Cậu ta lại tiếp tục huyễn hoặc bản thân rằng đã tận mắt nhìn thấy mày làm tình với một cô gái khác, để có đủ dũng khí để vứt đi tình cảm đó. Rồi làm cho mày hận cậu ta, hận cậu ta đến nỗi khi mà cậu ta có chết đi, mày sẽ vui vẻ sống tiếp. Song Tử, mày không hề yêu Thiên Bình! Nếu thực sự yêu cậu ta, mày đã có đủ lý trí để nhận ra rằng Thiên Bình đang cố gắng đóng một vai ác không hoàn hảo.

Song Tử ngồi sụp xuống đất, hốc mắt nóng hổi. Anh đã quá ngu ngốc, anh đã không hề tin người mình yêu lấy một lần. Anh không đủ can đảm để tìm ra sự thật, hay nói cách khác, tình yêu anh dành cho Thiên Bình thật sự vô cùng nhỏ. Từng giọt nước mắt tuôn trào, anh nghẹn ngào, khóc nức nở. Anh không hề biết rằng, ngày hôm đó tuy anh có đau, nhưng không thể nào bằng những vết thương anh gây ra trên cơ thể cậu. Trái tim anh đã khép kín, nhưng làm sao bằng được một trái tim đã mục nát vẫn cố gắng đập của cậu. Song Tử bước vào trong phòng bệnh, nhìn gương mặt đang say ngủ xanh xao đó, cũng những dãi băng bó trên cơ thể gầy yếu. Anh đến bên cậu, vuốt nhẹ lên khuôn mặt cậu, dịu dàng nâng cậu lên ôm vào lòng, vừa khóc vừa nói:
- Anh xin em, hãy tỉnh dậy đi. Anh nhớ nụ cười đó của em lắm, nhớ đôi mắt xanh dịu dàng của em nhiều, nhớ cả giọng nói ngọt ngào của em nữa. Thiên Thiên, tỉnh dậy đi em! Anh xin lỗi đã quá ích kỉ, đã không nhận ra trái tim của em đã may vá rất nhiều chỗ. Chỉ cần em tỉnh dậy, anh sẽ ôm em thật chặt, anh sẽ giữ lấy em. Nếu được, cho anh xin một lần nữa được yêu em!

Bọn họ đứng ở ngoài, nghẹn ngào khóc. Chính bản thân họ cũng hận mình tại sao không nói sự thật cho Song Tử sớm hơn, nếu vậy thì mọi chuyện sẽ không như thế này. Họ nhìn từng giọt nước mắt anh rơi xuống bàn tay của cậu. Giọt nước mắt rơi rất nhẹ, nhưng dường như đã khiến tay ai đó lay động.

HẾT CHAP 15

-----------------------------------------------------------

Thấy hôm nay Au siêng đột xuất không?! Ahihi! Cơ mà chap này feel quá, deep quá!

[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ