(Chap 11) Quên

1.8K 108 8
                                    

Sau một thời gian lặn mất khuất sau núi, Au đã trở lại. Có ai để ý đây là tên chap ngắn nhất trước gìơ không?! Ở trên là hôn thê Song Tử hen!
------*------*------*------*------*------*------*------
Sau khi bị Tạ Hoài Mân lôi vào trong phòng bệnh, Ma Kết đến một chút cũng không bước ra. Lúc đầu hắn không muốn vào, hắn sợ sẽ kìm lòng không được mà rơi nước mắt khi nhìn thấy Cá Nhỏ nằm trên giường bệnh. Người hắn yêu tha thiết nằm đó, cơ thể vốn nhỏ nhắn giờ đây lại càng thêm gầy rộc, gương mặt xanh xao khiến hắn chỉ muốn đánh chết bản thân. Hắn căm hận, hắn căm hận rằng lúc Cá Nhỏ khó khăn nhất, hắn đã không có ở đó. Hắn đã căm hận cả thế giới vì đã để Cá Nhỏ phải sinh ra trong gia đình đó. Nhưng hơn tất thẩy, hắn căm hận Song Ngư khi đã không hiểu rằng mạng sống của bản thân mình quan trọng thế nào đối với hắn. Ma Kết nghiến răng, lòng bàn tay nắm chặt lại; cũng may là Song Ngư không sao, nhưng giả sử như Cá Nhỏ có mệnh hệ gì thì hắn thật không biết nên sống tiếp hay tự tử. Ma Kết kéo cái ghế ra ngồi kế giường bệnh của Song Ngư, đưa tay khẽ áp lên gương mặt gầy gò xanh xao cùng đôi mắt nhắm nghiền của Song Ngư, gục mặt xuống giường, hắn khóc:
   - Tỉnh dậy đi, anh xin em!

Con người ốm yếu trên giường bệnh dần lấy lại được ý thức. Những gì người đó cảm nhận được đầu tiên sau khi tỉnh dậy, là từng giọt nước nóng hổi rơi xuống mu bàn tay mình. Người đó thầm nghĩ, ở thiên đàng rồi mà còn xui xẻo bị chim tè trúng hay sao. Người đó đảo mắt khắp nơi, là bệnh viện, chưa chết sao; rồi sau đó lại thấy người đàn ông khác ngồi gục mặt xuống giường bệnh của mình, thật thân quen. Người đó khẽ mấp máy miệng của mình, tiếng tuy rất nhỏ nhưng lại đủ để lọt vào tai người đàn ông kia.
Ma Kết bật dậy nhìn chằm chằm Song Ngư, gương mặt xanh xao ấy đã nở nụ cười; thật đẹp. Hốc mắt nóng hổi tiếp tục rơi lệ, hắn ôm chầm lấy Cá Nhỏ, cật lực khóc. Cá Nhỏ thật sự đã tỉnh lại, thật sự đã tỉnh lại rồi! Khi Ma Kết hắn gần như đã đến giới hạn của bản thân, đôi mắt nhắm nghiền ấy đã từ từ mở ra, gương mặt khả ái ấy đã nở nụ cười với hắn. Song Ngư thì thào hỏi:
   - Em chưa chết à? Sao anh khóc?
   - Cá Nhỏ! - vòng tay ôm Song Ngư bất giác siết chặt - Anh xin em, đừng bao gìơ làm những chuyện dại dột như vậy. Anh đau lắm!
   - Ma Kết, anh đang tán tỉnh đàn em đấy à?!
   - Anh yêu em, Cá Nhỏ!

Cá Nhỏ tròn mắt, rốt cuộc không phải là Cá Nhỏ đơn phương sao, là Ma Kết hắn cũng yêu Cá Nhỏ. Nhưng lỡ đâu đó chỉ là tình yêu nhất thời, lát sau sẽ ngay lập tức nguội lạnh. Song Ngư cố gắng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường, nhìn thẳng vào mắt Ma Kết như muốn chứng minh điều gì đó. Cá Nhỏ thấy trong mắt hắn, là người con trai gầy gò ốm yếu, nhưng không hiểu sao người đó rất đẹp, đẹp một cách lạ kỳ. Song Ngư lấy gương ra soi, rõ ràng là khác hẳn so với người con trai trong đôi mắt kia! Lẽ nào đối với hắn, Cá Nhỏ lại đẹp đến như vậy?! Lẽ nào trong tâm hắn, Cá Nhỏ lại có thể trở nên vô cùng quan trọng?! Song Ngư nghẹn giọng, như chực muốn khóc, trả lời:

   - Tại sao lại yêu một người như em?

   - Bởi vì anh đã để quên.

   - Quên? Thứ gì?

Ma Kết âu yếm nhìn Cá Nhỏ, trong ánh mắt đó đau xót có thăng trầm cũng có, nhưng nếu không nhìn rõ sẽ không thể nhận ra có chút nuối tiếc. Hắn thở hắt ra, nhắm mắt lại rồi mở chúng ra, không nhanh không chậm nói:

   - Anh để quên quản thời gian đủ dài để có thể ở bên em, anh để quên bản thân mình để có thể bảo vệ em. Và quan trọng nhất, anh đã để quên trái tim mình để có thể yêu em!

Dứt lời, Ma Kết ghé sát mặt Song Ngư, đặt lên đôi môi trắng bệch khô ráp ấy một nụ hôn. Chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng như gió khẽ lướt qua, nhưng lại khiến cho cảm giác như chứng kiến từng cánh đào bay rợp trời. Nhẹ nhàng mà sâu sắc. Gương mặt xanh xao của Song Ngư thoáng ửng hồng, dang tay ôm chặt hắn, như không bao giờ muốn rời xa hắn. Ma Kết ngỡ ngàng, tay lưng chừng không biết có nên ôm chặt lấy Cá Nhỏ hay không. Hắn chưa ngờ tới, chưa ngờ tới rằng Cá Nhỏ sẽ ôm hắn, chưa từng nghĩ rằng...

   - Anh không ngờ em cũng thích anh phải không? - Tiếng Song Ngư vang lên, điềm tĩnh mà ấm áp. Ma Kết đang ở trong vòng tay Song Ngư, hoàn toàn nghe rõ được nhịp đập loạn của con tim; sao lại quá đối nghịch với giọng nói như thế chứ?! Lúc đầu làm hắn còn tưởng hóa ra cuối cùng Song Ngư là công, à thôi bậy quá, feel rồi deep quá nên hắn nghĩ lung tung cho khuây khỏa ấy mà; đừng bận tâm. 

Hắn hạnh phúc ôm người tình bé nhỏ vào lòng, thì thầm câu mong ước hẹn hò, mong ước sống chung mãi; nhận lại là cái lắc à không, gật đầu đầy vui vẻ của Song Ngư. Hai người nhìn vào đáy mắt nhau, cảm nhận sự chân tình nơi con tim, nụ hôn chỉ cần 3cm nữa....

   - LÝ SONG NGƯ!!! CẢ LỚP TỚI THĂM...Ủa?!

Rồi, cái giọng oang oang kia còn ai khác ngoài Sư Tử chuyên đi phá hoại cảnh xuân cảnh tình của người ta đâu. Thật ra Sư Tử hắn tới là có ý tốt, chỉ là toàn tốt không đúng thời điểm thôi. Hắn tạm thời đơ ra trước vụ việc này, thú thật não bộ hắn xử lý không nổi. Lúc này Cự Giải ló đầu vào, nhìn thấy gương mặt nhăn nhó của Ma Kết ngay lập tức hiểu chuyện, lôi hắn đi. Khi ra đến một góc khuất người, Cự Giải nắm cổ áo hắn kéo xuống, hôn sâu. Đầu lưỡi linh hoạt của Cự Giải cuốn lấy lưỡi hắn, đảo khắp trong khoang miệng; khi dứt ra còn cố tình day day cắn đôi môi căng mọng của hắn. Sư Tử đỏ mặt lắp bắp nói:

   - C-Cancer?!

   - Giề?! Tôi biết là ngoài Bảo Bình ra anh cũng có quý tôi, nhưng tất nhiên là tôi biết anh quý tôi hơn từ quý, yêu phải không?!

   - H-Hả? T-Trong chuyện này, đáng lẽ tôi nên nằm trên mới phải!

   - Kỹ thuật hôn của anh thì ứng nghiệm lên Cự Giải thôi, Cancer tôi thì mơ đi! Tối nay, hãy rên lên những âm thanh dâm mị nhất nhé!

Cự Giải cười khẩy. Đêm nay có trò vui rồi!

END CHAP 11

------*------*------*------*------*------*------*------*------

Thực chất hai tên đó là hỗ công nga, nếu Cự Giải thì Sư Tử trên, Cancer thì dưới! Ờm... có lẽ ta nên chỉnh lại cái GTNV!

[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Where stories live. Discover now