Extra 1: Cái Giá Phải Trả(BD)

1.8K 89 0
                                    

Ngày 14/08/20**, là cái ngày mà Bạch Dương phải hứng chịu sự tra tấn tâm hồn lớn nhất cuộc đời cậu. Cũng chính là cái ngày, cậu hiểu rằng bản thân đã bị trừng phạt vì đã không biết trân trọng một thứ vô cùng quý giá.

Ba năm trước....
Trung học Varisul, lớp ba năm hai, đang giữa học kỳ, đã có một chuyển biến. Lớp học này tổng cộng có 30 người thì hết cả 26 là cả một lũ đực rựa, còn lại chỉ lác đác có 4 con vịt trời. Và bỗng nhiên, vào một ngày ánh nắng chan hòa, một điều kỳ diệu đã xảy đến với lớp học này. Có học sinh mới chuyển đến, đó là một cô bé dễ thương, mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, đôi mắt xanh trong vắt. Gương mặt khả ái cùng đôi môi anh đào chúm chím luôn mỉm cười, thân hình nhỏ nhắn đến đáng yêu trong bộ đồng phục thủy thủ màu xanh đen. Cô bước vào lớp, cúi đầu chào tất cả mọi người, cười thật tươi tự giới thiệu:
- Xin chào, mình là Lương Tố Tố. Do công việc của cha nên mình chuyển đến đây học, mong được giúp đỡ nhiều hơn!

Màn giới thiệu của cô kết thúc với tiếng vỗ tay của cả lớp, cô vui vẻ ngước đầu lên nhìn chung quanh, quan sát tất cả mọi người, ai ai cũng hân hoan chào đón cô. Nhưng kỳ lạ thay, cô bỗng thấy ở cuối lớp có một anh chàng tóc đỏ khá dễ thương, chân mày cau lại; có lẽ là đang rất khó chịu. Thấy ánh mắt của cô lướt tới mình, cậu con trai tặc lưỡi, giơ ngón giữa ra trước mặt cô, miệng khẽ làm khẩu hình thành một câu: Đừng có nhìn tao! Lương Tố Tố chỉ biết cười trừ, cô sẽ phải chịu đựng kiểu này lâu hơn nữa cơ, tại vì trong nguyên lớp chỉ còn đúng một cái bàn ở kế bên cậu bạn kia thôi mà.
Tố Tố bước xuống phía cuối lớp, ngồi xuống bàn, bắt đầu tiết học. Trong suốt buổi học đó, cô luôn để ý đến cậu con trai đó; và có lẽ là cậu ta chẳng bao gìơ ngước mắt nhìn lên bảng dù chỉ một chút. Cô nghi ngờ có lẽ cậu ta thuộc thành phần cá biệt, không thích đi học và điểm số chắc chắn sẽ rất tệ. Sau một hồi reng chuông thông báo hết tiết, cô lấy ghế kéo sát bàn cậu ta, cười tươi nói:
- Chào, tớ là Lương Tố Tố.
Và dĩ nhiên là cậu ta không trả lời, vẫn tiếp tục hướng ánh nhìn về phiá cửa sổ. Có vài cô bạn cùng lớp thấy cảnh đó, khuyên Tố Tố không nên lại gần cậu ta, cứ kệ cậu ta đi. Nhưng cô nhất quyết ngồi ở đây làm quen cho bằng được với cậu ta, cô mở miệng lần nữa:
- Chào, tớ là Lươn-
- Biết rồi, im đi.- cậu hậm hực trả lời.
- G-Gì chứ?! Tớ chỉ là muốn làm quen thôi mà. Với lại ai bảo ngay từ đầu cậu dám làm dấu hiệu Fuck You với tớ?!

Lần này cô không nhịn nữa, cãi vào mặt cậu ta. Và dĩ nhiên, cậu ấy đã nổi nóng, đập mạnh bàn trừng mắt nhìn cô.
- Ơ hay?! Thế cô nghĩ cái gì mà đi nhìn chòng chọc vào người khác hử?!
- Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà, quan sát mọi người cũng tốt mà, sao cậu lại nói như tôi là người duy nhất sai vậy huhu!!!

Cậu ta cái gì cũng không sợ, chỉ sợ nước mắt nữ nhân. Vừa thấy cô mếu máo sắp khóc, cậu liền nhăn mặt bối rối không biết làm gì, cuối cùng chỉ có thể đưa tay đặt lên đầu cô rồi phán một câu nín đi. Thật là, sao cuối cùng cậu lại là người sai cơ chứ?! Sau chuyện này cậu nghiệm ra một điều, nếu cãi nhau với con gái, bất luận như thế nào, kẻ thua luôn là thằng con trai. Cậu thở dài, tự giới thiệu bản thân thay cho lời xin lỗi, dù rằng cậu méo có làm gì sai. Nghe cậu nói về bản thân mình, Tố Tố gật gật đầu tiếp nhận. Hóa ra tên của cậu là Hữu Bạch Dương, hóa ra cậu lại xuất thân nơi cao quý đến vậy, hóa ra cậu thuộc dạng công tử nhà giàu học dốt. Cho dù là vụ học dốt là do cô tự thêm vào, cô vẫn cố khăng khăng coi đấy là sự thật, ít nhất là cho đến khi Giáo viên lớp bọn họ cho kiểm tra đột xuất.
Bài kiểm tra đó thật chất không khó, nhưng cô lại luôn nghĩ rằng nó quá khó đối với Bạch Dương. Lo cho cậu, cô liền xé mẩu giấy viết gì đó rồi đưa cho cậu. Bạch Dương nhận được tờ giấy, mở ra đọc, nhăn mặt khó hiểu; lại viết cái gì đó vào và đưa cho cô. Và bây gìơ, đã đến lượt Tố Tố không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đối thoại trong tờ giấy đó, là như thế này:
- Tiểu Bạch, bài kiểm tra có phải khó lắm không?! Cậu không biết làm gì thì nhớ nói nhé, tớ sẽ chỉ cho.
- Cậu nói CLGT?! Lo mà làm bài đi, sắp hết gìơ rồi kìa.

Hết gìơ kiểm tra, Giáo viên thu bài lại, Bạch Dương liền quay sang hỏi Tố Tố:
- Vừa nãy cậu nói thế là có ý gì?!
- Ai, chẳng phải cậu học rất dở sao?!
- Hả?! CLGT?! Ai tung cái tin đồn nhảm đó cho cậu vậy?! Bạch Dương tôi điểm bài kiểm tra chưa bao gìơ dưới 98, trừ môn Sinh.

Nghe cậu nói, Tố Tố há hốc mồm kinh ngạc. Oimeoi cái gì cơ, hóa ra là từ trước đến gìơ cô đang tự mình cho rằng cậu học dốt à?! Hài, nhục quá đi mất; chắc cô nên tìm cái hầm nào đó chui xuống mất thôi.
Tố Tố sau chuyện lần đó, sau này không bao gìơ dám phán đoán lung tung nữa. Tình cảm giữa hai trái tim bọn họ với nhau cũng sau chuyện đó mà có gì đó tiến triển, có lẽ là do đã biết thêm một việc gì đó về người kia. Tố Tố tỏ tình với cậu, ban đầu còn hơi bất ngờ, nhưng cậu đã đồng ý, vì cậu cũng rất yêu cô. Hai người đã nắm tay, ôm và trao nhau nụ hôn đầu, thậm chí cả lần đầu trải nghiệm cảm giác trở thành người lớn của bản thân. Nhưng tình cảm mà Bạch Dương dành cho cô dần trở nên biến chuyển, cậu nhận ra cảm xúc dành cho cô cũng chỉ như cảm xúc một người anh dành cho em gái; cậu đã vô tình hiểu nhầm trái tim trong suốt thời gian qua. Cậu dần cố gắng giữ khoảng cách với Tố Tố, rồi cho đến một ngày kia, cậu biết tin Tố Tố phải nhập viện. Cô bị máu trắng, tầm nhìn cũng bị mất; nhưng cô vẫn biết được rằng Bạch Dương luôn vào thăm cô cho dù cậu chẳng nói lời nào. Ngày qua ngày, bệnh tình của cô cũng đỡ hơn, cô nhờ cậu dìu mình lên sân thượng để hóng gío. Và từ nơi đó, Tố Tố đã tự bóp chết cuộc sống của mình, cô gieo cơ thể xuống dưới lầu. Bạch Dương đứng đó, cậu chứng kiến tất cả, trong phút chốc cậu đã không muốn giữ cô lại, có lẽ là vì cậu không muốn phải đối mặt với cô. Trước khi ra đi, Tố Tố đã nói một câu:
- Anh yêu em, em ở lại. Nhưng anh lại cố tình né tránh em, em cũng chẳng thiết sống.

Khi Bạch Dương đã kịp nhận thức mọi chuyện, thì cơ thể của cô đã nằm đó, bê bết máu. Mùi máu tanh xộc thẳng lên mũi, cậu cúi người nôn ra tất cả những gì cậu có. Nhưng hình ảnh thảm thương này của cô, lại chẳng làm cậu nứơc mắt tuôn rơi dù chỉ một giọt.
Đè nén bao cảm xúc của bản thân vào trong lòng, gạt đi những ký ức buồn của quá khứ, cậu bước chân vào ngôi trường cấp 3 Fellalis. Tại nơi này, một lần nữa quá khứ khốn nạn của cậu lại bị khai quật lên chỉ bởi một câu nói, cho dù cậu đã luôn nghĩ rằng cậu đã hoàn toàn quên mất nó. Nhưng vì lý do nào đó, người con trai ấy đã động viên cậu nên nhìn về phiá trước và cảm thông cho hoàn cảnh của cậu. Có lẽ, cậu đã có thể sống mà không cần bị chèn ép bởi quá khứ kia nữa rồi.

HẾT EXTRA 1

[Fanfic 12 Chòm Sao SA] Yêu Thì Nhớ Nói!(Hoàn) Wo Geschichten leben. Entdecke jetzt