CHAP 35:

2K 124 5
                                    

10h sáng....

-Em đói bụng chưa?? -Chanyeol chọt chọt vào má Hyun nói.

-Ưm , cũng đói rồi để em nấu mì cho anh ăn nhé?! -Hyun uốn người vài cái, ngồi bật dậy ra khỏi người Chanyeol nói.

-Em toàn ăn mì để sống thôi í hả?? -Chanyeol cũng ngồi dậy mở tủ lạnh ra lục lội, phía trong toàn nước suối và đá lạnh, nhìn sang Hyun đang nấu hai gói mì.

-Nae!Em bận lắm! Nên không ở nhà thường xuyên. Mua đồ ăn tươi sống mà hư thì uổng lắm nên em toàn anh thức ăn nhanh thôi.

-Con bé này!! Chả trách người em gầy nhom.

-Ăn xong em đi làm đấy nhé!! Anh ở nhà chơi khoảng chiều tối em về a!!

-Con bé này, một ngày em ngủ bao nhiêu tiếng thế??

-Ưm. khoảng 5h một ngày nếu em không vào phòng phẫu thuật học hỏi a.

-Điên à, thôi đừng học nữa. Sang Hàn anh nuôi em nhé??

-Không được. Em muốn làm bác sĩ, vả lại tại vì thời gian này em không muốn nhớ tới anh nữa nên mới vùi đầu vào làm thêm sẵn kiếm chút tiền xài còn hơn nhận tiền ba mẹ hoài a. -Hyun ăn ngồi xuống sàn nhà nhai nhóm nhép, ra hiệu cho Chanyeol đang đứng trơ mắt nhìn mình như sinh vật lạ xuống ăn chung.

-Sau này làm thêm ít lại nhé. Có gì thì nói anh a. Anh chỉ có thể ở đây với em một tuần thôi. Thời gian này anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé.-Chanyeol cũng nhai mì nhóp nhép nói.

-Sao cũng được a... Em đi thay đồ đi làm đây.... -Anh vừa nói dứt câu thì bát mì đã bị cô cuốn lấy không còn một cọng.

-Ăn kiểu đó sau này không tốt cho bao tử đâu a. Bỏ ngay cho anh..-Chanyeol nói vọng vào phòng tắm.

-Nae. Sao anh cứ như ông già thế nhỉ. Chỉ mới 3 năm thôi mà.-Hyun thay đồ nhanh như chớp , cười mỉm nhìn anh vẫn đang ngồi ăn nói.

-Chiều nay xin về sớm anh với em đi mua đồ ăn a. Xin nghỉ việc luôn đi. Em rốt cuộc là làm gì thế??

-Em là nhân viên bán thức ăn nhanh đấy. Để hết tháng này cái đã. Chol à ở nhà ngoan nhé con, chiều mẹ về sẽ chơi với con sau a..-Nói xong Hyun vội bước ra ngoài đóng sầm cửa lại .Chanyeol phía trong chưa kịp nói hết câu

-Nhớ về sớm a..Con bé này...-Anh lắc đầu ngán ngẩm nói.

---------------------------------------

Bây giờ chỉ có mình anh ở trong nhà của Hyun, ngó nghiêng khắp căn phòng một hồi anh chả thấy gì đặc biệt. Phòng của con gái nên rất ngăn nắp , khắp nơi đều có hình anh và EXO, quả là một fan cuồng nhiệt .Nhưng lọt ngay vào mắt của anh làm anh tò mò ngay từ lần đầu nhìn thấy đó là chiếc thùng màu đen đặt cạnh bàn học của cô.

Tò mò mở ra xem thử, thì ra trong đây để 3 đôi giày đôi với anh , nó vẫn sạch bóng. Chắc cô đã giữ nó rất kĩ, thế mà lần trước anh hiểu lầm cô đã có lần quăng những đôi giày đó vào thùng rác nhưng vài giờ sao cũng len lén đi nhặt lại.

Có một phong bì đặt cạnh những đôi giày đó. Hình như là một lá thư? Người nhận là Chanyeol? Là anh? Tò mò anh mở ra xem thử.

Cục bự đáng ghét của em!

Anh bây giờ đã có người yêu mới rồi nhỉ? Bây giờ anh đi nghĩa vụ quân sự được 2 năm rồi! Em không tính viết lá thư này đâu! Nhưng em sợ nếu em không viết ra anh sẽ ghét em mãi mãi!

Em không phải là không nghiêm túc với anh, không phải là trêu đùa vui tình cảm của anh. Nhưng nếu em không làm vậy San San sẽ....

Em thật sự rất yêu anh. Nhưng..

Người ta nói đúng anh nhỉ? Tình đầu sẽ chỉ là kĩ niệm! Có thể nó sẽ là kĩ niệm vui, kĩ niệm buồn. Đối với em đó là một giấc mơ! Yêu anh là giấc mơ của em. Được anh đáp trả lại tình cảm cũng chỉ là giấc mơ anh nhỉ? Giấc mơ càng đẹp thì khi tỉnh dậy thì cảm giác nuối tiếc sẽ thật nhiều.

Đã có lần em không muốn tin rằng giấc mơ đó của em đã kết thúc, em đã không muốn thức dậy. Em đã uống thuốc ngủ..... Nhưng làm vậy giấc mơ sẽ trở nên đau đớn gấp bội nên em đã bỏ ý định đó.

Anh sẽ mãi là giấc mơ đẹp của em! Giấc mơ rất đẹp và em chỉ có thể cảm nhận một lần. Chỉ một thời gian nữa thôi, nhất định giấc mơ đó sẽ được cho vào quên lãng.

Tạm biệt nhé! Giấc mơ tuyệt đẹp của em! Em sẽ giữ bức thư này cho riêng mình.. Em không thể gửi nó cho anh được..

_ Con bé ngốc! Sau này mỗi ngày em sẽ được sống trong giấc mơ đấy mãi mãi! -Chanyeol cất mọi thứ về vị trí cũ,vờ như chưa thấy gì cả, mỉm cười hạnh phúc nói.
--------------------------------------------
Một tuần dần trôi qua, anh thì vẫn ở nhà nấu ăn đợi cô về, con người kia thì lúc nào cũng làm việc, bây giờ không phải cô làm việc cực lực để quên anh mà để có thể xứng đáng với anh hơn, để có thể sang HQ làm việc...

Thời gian họ gần nhau cũng chỉ tính theo giờ. Đêm nay là đêm cuối anh ở VN...

-Hyun a, khi nào chúng ta mới có thể sống chung với nhau? -Chanyeol hai tay chắp lại lót phía dưới mặt , nằm nghiêng nhìn Hyun bên cạnh nói.

-Khi anh cưới em!! -Hyun cũng kề tay lên mặt nằm quay về phía Chanyeol cười nhe răng nói.

- Một năm nữa nhé.?Anh sẽ sắp xếp công việc của mình!-Chanyeol đã ngứa tay xoa xoa gò má của Hyun.

-3 năm nữa!- Hyun nắm lấy bàn tay đang xoa xoa má mình.

- Tại sao lại lâu như vậy?? -Chanyeol ngồi bật dậy.

-Hãy chờ đến khi em thành bác sĩ nhé!! Lúc đó em mới có thể ngẩn cao đầu khi đứng cạnh anh!-Hyun cũng ngồi bật dậy theo.

Anh không nói gì nữa mà ôm chầm lấy cô. Anh biết anh có muốn thay đổi ý định đó của cô cũng không được.. Đành chờ một thời gian vậy...

--------------------------------------

Tại sân bay quốc tế....

-Nhớ gọi điện cho anh thường xuyên nhé!!! Với ăn uống cho đàng hoàng vào a!!!!-Chanyeol đứng phía trong bịt khẩu trang kín mít nói.

-Anh có bắt máy không đấy?? - Hyun cười to nói.

-Con bé này..-Chanyeol cười tít mắt vẫy vẫy vài cái rồi đi vào sân bay........

(T: mấy cái khúc ngọt ngọt cute mình dành cho Extra cuối fic nhé!!! Mấy chap này để nắm rõ diễn biến thôi nhé 💓!!! 💓 kamsamia 💓 💓)

[FanficEXO][Ficnational girl EXO]Chanyeol..tôi không thể thích anh mãi như vậy!Where stories live. Discover now