Chương 14: Một bông hoa nhỏ

6.2K 209 24
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Tạ Hủ nghe thấy tiếng "Sư phụ", bước chân hơi khựng lại, sau đó tăng nhanh cước bộ đặt Ngọc Hữu Đường lên hắc tuấn rồi cũng vươn người ngồi lên, hướng về phía cổng thú uyển.

Lâm Đại phu* đang cảm thấy hoang mang, vừa nãy hắn đang ngồi uống trà chờ đám học sinh săn thú trở về, đột nhiên có người giục ngựa chạy qua đoạt lấy cung tên của hắn sau đó chạy vút đi.

*chức quan to thời xưa, dưới quan khanh trên quan sĩ

Hắn giật mình làm rơi cả chén, đến lúc phản ứng lại thì chỉ thấy được bóng lưng của người cướp cung, một thân văn bào cấp cao, thân hình cao lớn, nghĩ một lượt đồng liêu trong triều thì chỉ có một người như vậy.

Nghĩ đến đây, Lâm Đại phu vội vàng lên ngựa phóng vào rừng.

Đi không được bao xa đã thấy Thái phó đại nhân cưỡi ngựa chạy lại, xem ra kẻ cướp cung chính là tiểu tử này.

Tên tiểu tử này...

Lâm Đại phu cưỡi ngựa chạy tới, định lý luận một phen... Nhưng lập tức nhìn thấy Thái tử điện hạ người đầy máu tươi trong lòng hắn!

Nương a, Đại phu đại nhân tý nữa thì lăn từ trên lưng ngựa xuống, vội vàng xông tới: "Thái tử điện hạ làm sao vậy?!"

Thái phó đại nhân kìm ngựa lại, bình tĩnh nói: "Trong rừng gặp phải mãnh hổ, bị thương nhẹ."

Lâm Đại phu nhìn người đang dựa trong lòng Thái phó, bạch y bị nhuộm thành màu đỏ từ đầu đến chân, hơi thở yếu ớt nghi ngờ hỏi: "... Bị thương nhẹ?"

"Ừm, có vài chỗ bị gãy xương với mấy vết thương ngoài da," Thái phó bình thản kể lại: "Thái tử điện hạ đã giết chết mãnh hổ, xác ở trong rừng, đại nhân có thể gọi thị vệ đến lấy."

Mồ hôi Lâm Đại phu tuôn rơi như mưa: này rõ ràng là bị thương rất nặng a...

Thái phó nhìn thẳng Lâm Đại phu: "Phiền Lâm Đại phu đi gọi Thái y đến hành cung hoàng viên."

Hắn dặn tiếp: "Gọi Thái y của Điển dược cục** đến, bọn họ hiểu tương đối rõ tình hình sức khỏe của Thái tử điện hạ."

**Tác giả: Điển dược cục = Đông cung Thái y viện

Được được được! Lâm Đại phu đáp liền ba tiếng, giục ngựa phi như bay.

Thái phó cụp mắt nhìn Ngọc Hữu Đường trong lòng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không chút huyết sắc, thân thể xụi lơ như không xương.

Hắn lại nhớ lại tiếng gọi "Sư phụ" yếu ớt vô lực vừa nãy, lần đầu tiên từ khi vào cung đến giờ đứa nhỏ này mới lại gọi hắn là sư phụ.

Thái phó đại nhân hơi khép mắt lại, rồi mở mắt ra, ôm thật chặt người trong lòng, giục ngựa chạy như bay về phía hành cung.

= . . =

Mấy ngày trôi qua từ chuyện Thái tử ở thú uyển gặp phải mãnh thú, dường như có ai đó cố ý dìm xuống, không hề có người điều tra.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtWhere stories live. Discover now