Chương 6: Bàn về những gì Thái tử sở hữu ở trong cung

8.2K 236 13
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Đêm hôm đó, Ngọc Hữu Đường một thân thường phục ung dung đi đến hồ Tâm Nguyệt.

Mọi nơi trong cung hắn đều nắm rõ trong lòng bàn tay nên nhanh chóng nhớ lại thông tin mô tả về nơi này.

Giữa hồ Tâm Nguyệt có một cái đình cùng tên. Nghe đồn, khi tiên đế còn sống nơi này phong quang vô hạn. Là do khi đó có một vị phi tử cực kỳ được cưng chiều, trong tên nàng có hai chữ Tâm Nguyệt nên tiên đế vì nàng mà làm một cái hồ nhỏ, lấy hai chữ này đặt tên. Sau đó không lâu, không ngờ vị phi tử này chết đuối trong chính hồ này, khi được vớt lên thi thể thảm không tả nổi. Vì thế, người trong cung nói năng vô cùng dè dặt, hiếm còn có ai dám đến nơi này nữa.

Bây giờ đã là giờ tý*, bốn phía tối đen như mực.

*11h đêm-1h sáng

Trong cung vô cùng yên tĩnh, Ngọc Hữu Đường đi ở phía sau, Bích Đường cầm đèn đi đằng trước, bước chân hai người nhẹ nhàng nhưng tiếng xột xoạt vẫn như có như không vang lên bên tai.

Vài thị vệ tuần tra thấy có ánh đèn, đi đến cản họ lại.

"Người nào?"

Bích Đường nâng đèn lên cao một chút để người đối diện có thể nhìn rõ mình: "Ta là cung nữ của Đoan Bản cung."

Rồi giải thích: "Thái tử điện hạ đêm nay hơi khó ngủ, thấy trăng sáng nên có nhã hứng dẫn ta theo ngắm trăng."

Ngọc Hữu Đường bước ra khỏi chỗ tối tiến về phía chỗ sáng. (giải thích một chút, vì bạn Đường đang cố tình câu giờ nên cách khá xa Bích Đường ở phía trước, theo mình nghiền ngẫm là thế)

Thủ vệ nghe Bích Đường nói vậy thì ngẩng đầu nhìn trời, quả thật trăng đêm nay vừa tròn vừa sáng.

Lại nhìn về phía người đối diện, đai ngọc áo đỏ trước sau và hai bên vai đều thêu Bàn long* bằng chỉ vàng, quả thật là Thái tử...

*con rồng cuộn lại

Hắn cười mỉm, khuôn mặt còn sáng hơn cả trăng.

= . . =

Cuối cùng, Ngọc Hữu Đường và Bích Đường từ trong sự ngưỡng mộ vô hạn và tiếng khấu đầu đến rung trời lở đất của đám thị vệ thuận lợi đến nơi cần đến.

Đình Tâm Nguyệt trong hồ Tâm Nguyệt.

Thái phó đại nhân có sở thích quả thực hiếm có nha, chọn đúng chỗ ma quỷ kỳ quái làm nơi tụ hẹn.

Ngọc Hữu Đường nghĩ thầm trong lòng như vậy, đưa mắt nhìn về một bóng dáng đang đứng xa xa trong đình giữa hồ, dường như đã đến từ lâu.

Người bình thường nếu phải chờ lâu, đại khái sẽ dựa vào lan can hoặc ngồi ghế.

Mà y lại không giống người bình thường, thân thẳng như trúc không dựa vào gì cả...

Ngọc Hữu Đường không đến đúng giờ mà đến muộn tận một canh giờ.

Hắn cố ý.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtWhere stories live. Discover now