Chương 11: Lật ngược thế cờ

6.5K 229 34
                                    

Đáng nhẽ ra là đăng từ hôm qua, nhưng mình search google thì thấy Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biết bị bê đi mà không một lời thông báo, chả có người edit, chả có cái gì hết.

Bình thường chuyển ngữ một chương khoảng 2800 chữ đến hơn 3800 chữ mất từ 3 tiếng rưỡi đến khoảng hơn 4 tiếng (chắc vì mình còn non).

Đọc thì mất 5 phút, cùng lắm thì 10 phút.

Còn COPY + PASTE thì chắc 60s. Cũng chẳng còn cách nào, buồn thúi ruột.

Chương 11

Edit + beta: Tử Linh

"Cầu ngươi?"

Ha ha.

Ngọc Hữu Đường vo viên tờ giấy rồi ném đi thật xa, sau đó giơ ngón trỏ, chỉ thẳng vào Bích Đường: "Không được phép nói cho hắn biết, bằng không khấu trừ lương tháng."

"...Ặc, được, nhất định không nói!" Bích Đường giơ tay thề thốt, rất biết thời thế gật đầu.

Ngọc Hữu Đường bị thái độ tự đắc của Tạ Thái phó chọc cho tức điên.

Hắn tin chắc rằng, dù tư lịch* còn kém, nhưng tốt xấu gì hắn cũng có nhiều năm học thức, năng lực tiềm ẩn của con người vốn đều là bị ép bức mà phát ra.

*tư cách và sự từng trải

Được, ta ép....

Đóng cửa nghiền ngẫm lỗi lầm, trong vòng mười lăm ngày, Ngọc Hữu Đường cũng không chỉ có ăn ngủ, mặc dù hắn hết ngồi lại nằm trong cung Thái tử, có vẻ ung dung thản nhiên, nhưng từng phong thư tự tay hắn viết đã được phân phát đến tay từng người phụ tá.

Lúc trước hắn dùng chiêu "Tà thuyết mê dân hoặc chúng" đắc tội với nhiều người, trong mắt người ngoài đồng lõa lớn nhất chính là Đào thiếu chủ Đào gia Đào Viêm. Kết quả là, Đào viêm gần đây thu liễm chút ít, chỉ ở trong tửu lâu sai phái hạ nhân, thuận tiện chú ý hành động của quan lại phía Phương đảng.

Quan lại mà, ngoài thượng triều thì không phải là uống rượu xã giao, đi dạo thanh lâu thì còn làm cái gì nữa.

Mà tên và chân dung của những người này đều đã đưa cho Đào thiếu chủ.

Hửm?

Ngươi hỏi Thái tử quen được nuông chiều của chúng ta ngoại trừ lên lớp cơ hồ hầu như không bước chân ra khỏi cửa thì làm sao mà biết những quan viên này dài ngắn thế nào sao?

Ắc, bản thân Thái tử đương nhiên cũng chưa từng thấy, thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn chưa từng thấy kình địch ghê gớm nhất của mình, Phương Thủ phụ.

Vì vậy chỉ có thể đem những danh sách Thái phó vẽ trước kia đưa cho hắn...

Ta muốn trốn tránh ngươi cả đời, nhưng lại không ngờ bất kì thời điểm nào cũng không quăng nổi.

Ngày đó, thời điểm Ngọc Hữu Đường sao chép vẽ lại bản danh sách, một mặt chán ghét không bằng lòng, một mặt tự trấn an bản thân: lấy đại cục làm trọng, lấy đại cục làm trọng a!

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtWhere stories live. Discover now