Chương 34: Khi đến nhiều gánh nặng, ra đi trong nhẹ nhàng

4.5K 153 62
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Khương phế hậu và Khương Nghĩa bị cấm vệ quân áp đi, Hoàng thượng bệ hạ tuyên bố hạ triều.

Ngọc Hữu Đường hơi bất ngờ nhưng cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn đám triều thần đi ra ngoài, trên mặt năm mươi sắc thái.

Mãi đến khi trong điện không còn ai, Hoàng thượng mới đứng dậy khỏi long ỷ, mở miệng hỏi nàng: "Con nhất định là đang thắc mắc vì sao trẫm không áp Tạ Hủ lên điện để xử lý, đúng không?"

Ngọc Hữu Đường nhìn hắn: "Phụ hoàng làm như vậy chắc chắn có đạo lý của mình."

Hoàng đế bệ hạ nhướn mày: "Tạ Hủ thu dưỡng con mấy năm, mặc dù mục đích không tốt, nhưng con bây giờ tốt xấu gì cũng là do hắn dốc lòng chỉ dạy. Cứ coi như hắn là ân sư đi, vả lại dù gì cũng đã từng là trọng thần trong triều. Trẫm không muốn để hắn cũng như con mất mặt trước triều thần."

Ngọc Hữu Đường cụp mi: "Nhi thần và hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì."

"Ôi chao, tuyệt tình quá nha," Hoàng thượng phất tay áo: "Cũng không biết là di truyền từ ai?"

Nét mặt Ngọc Hữu Đường hơi cứng lại, đáp: "Không từ ai cả, vốn dĩ đã như vậy."

Hoàng thượng nhìn nàng một lát, nói: "Nếu con và hắn đã không còn bất cứ quan hệ gì, vậy chuyện Tạ Hủ phản quốc giao tất cho con tự mình tra thẩm đi," hơi cười cười, tỏ vẻ hiểu rõ: "Có nhiều ân oán cá nhân, trẫm cũng lười nhúng tay, con thấy có được không?"

Ngọc Hữu Đường gật đầu: "Nhi thần chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của phụ hoàng."

"À, đúng rồi," Hoàng để dường như nhớ ra chuyện gì: "Lần này nhờ con điều tra ra căn cơ của phản binh, Đường Nhi muốn ban thưởng cái gì nà?"

"Muốn," Ngọc Hữu Đường nhìn chằm chằm thềm đỏ dưới chân, rồi nhìn hắn một cái: "Khẩn cầu phụ hoàng đừng để hai người kia sống đến biên cương."

"Chỉ như vậy?" Hoàng thượng vênh mặt hất hàm: "Cho dù con không nói, trẫm cũng sẽ làm như vậy."

"Vậy thì nói lại, hi vọng phụ hoàng sau này có thể đối xử thật tốt với mẫu thân, những năm qua bà đã phải chịu nhiều khổ sở rồi."

Hoàng thượng cúi đầu nhìn nàng, không nói gì, gật đầu kiên định.

Nàng cười cười, nói lời cáo từ: "Vậy thần cáo lui trước."

Ngọc Hữu Đường thu mắt, thong dong đi ra ngoài điện, khi nàng bước ra khỏi bậc cửa, thấy bầu trời đỏ như máu.

Trời sáng rồi.

Nàng lại cúi đầu nhìn xuống, thấy Tạ Hủ còn đang bị cẩm y vệ áp ở phía dưới thềm đá, trong đầu nhớ lại một chút ký ức đã qua.

Mùa đông năm ngoái, đại lễ sắc phong, nàng một thân hào hoa phú quý y phục cổn miện, cũng đứng ở chỗ này, còn Tạ Hủ thì quỳ ở dưới, y phục diễm sắc.

Bây giờ, không biết là cảnh còn người mất hay là vốn dĩ từ đầu đã là như vậy.

Ngọc Hữu Đường thở dài, lạnh lùng nói với cẩm y vệ phía dưới: "Áp hắn đến đại lao hình bộ, cô muốn đích thân thẩm vấn."

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtOnde histórias criam vida. Descubra agora