Chương 20: Người đời đều gọi là Hàn Lâm toàn bích

6.1K 186 36
                                    

Mười lăm tháng ba.

Mưa phùn rơi rơi, yến quay về tổ.

Kỳ thi mùa xuân* diễn ra mỗi năm một lần của Đại Lương cũng đã kết thúc...

* bằng thi hội

Thái tử điện hạ phải nói là cực kỳ quan tâm với kỳ thi lần này, bởi vì Từ Giai, Thẩm Hiến, Nghiêm Chính Bạch đều cùng tham gia thi kỳ này, đây chính là thời cơ thuận lợi để đề bạt bọn họ.

Người hắn yên tâm nhất chính là Từ Giai, múa bút thành thơ tài vấn miễn bàn, nếu không có gì bất ngờ thì kỳ thi này y nhất định giành đầu bảng hội nguyên, đường đường chính chính vào thẳng thi đình.

Tiếp đó là đến Thẩm Hiến, môn sinh giáp ban có thể thuận lợi vào Hàn Lâm viện chỉ cần kết quả thi không quá kém là được, tạm thời không có việc gì phải quá lo lắng.

Còn Nghiêm Chính Bạch, Ngọc Hữu Đường gật gù, nếu y có thể thuận lợi tiến vào thi đình thì mình tuyệt đối đảm bảo có thể để hắn trong top ba.

Chuyện của Dương Trình Hòa lần trước khiến Ngọc Hữu Đường bắt đầu trở nên đa nghi, phái người đi lén lút giám thị hành vi và ứng xử của bọn họ, cuối cùng kết luận được ba người này nhân phẩm tài năng miễn chê a.

Ngày có kết quả của kỳ thi hội, chuyện môn sinh đinh ban Quốc Tử Giám Từ Giai giật giải nguyên nháy mắt truyền khắp kinh đô...

Để một tên gia hỏa đinh ban vượt mặt? Các bạn trẻ ất ban bính ban đều thẹn đỏ cả mặt, có bạn trẻ dù đỗ cống sĩ cũng nhốt mình trong phòng không dám ló mặt gặp người.

Ngọc Hữu Đường cũng nhanh chóng biết được kết quả, Từ huynh a, quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của ta, nàng đóng tấu chương trong tay lại, môi nở nụ cười hào quang trong mắt rực rỡ, nghiêng đầu hỏi kết quả của Thẩm Hiến và Nghiêm Chính Bạch.

Bích Đường đáp: "Kết quả thi của Thẩm Hiến không tệ, vào Hàn Lâm đã là chuyện tất nhiên. Nghiêm Chính Bạch cũng thi đậu cống sĩ, điện hạ ngày mai có thể nhìn thấy y trên đại điện."

"Hay___" Mấy người này, nàng quả nhiên không nhìn lầm người, càng nghĩ Ngọc Hữu Đường càng thấy khâm phục bản thân, chỉ có điều...

Một khuôn mặt lạnh lùng đột nhiên hiện lên trong đầu nàng...

Người kia có hay không sẽ lại vì vậy mà bất mãn đây? Nàng là Thái tử a, lại là giám quốc đó, áp lực lớn như vậy, mà đám lão quan ngồi chơi ăn bám trong triều ngày càng nhiều, cũng đã đến thời điểm tuyển chọn nhân tài trẻ tuổi vào thay máu rồi.

Ngọc Hữu Đường khép hờ mắt, chỉ nguyện y có thể hiểu được thôi.

= . . =

Ngày hôm sau, Thái tử điện hạ tạm thời cai quản triều chính tất nhiên cũng thay Hoàng thượng chủ trì thi điện luôn.

Các quan viên tam phẩm trở lên cũng ở trong điện phụ trách giám thi, thuận tiện hỗ trợ Thái tử điện hạ kiểm người.

Thủ phụ đại nhân tất nhiên cũng có mặt, mặc quan phục đỏ thẫm, đứng giữa đám quan lại tuổi đã xế chiều cứ như ánh bình minh tỏa sáng chiếu khắp xung quanh.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtWhere stories live. Discover now