Chương 28: Hắn thực sự không biết chăm sóc bé gái mà (16+)

6.5K 173 12
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Cảm giác ân hận đong đầy giấc mộng, trong mộng phía xa xa có một đám đông, hình như là những người bị hại, bọn họ đang không ngừng lên tiếng chất vất.

Những giọng nói trong giấc mơ cứ như văng vẳng xung quanh, sau khi tỉnh dậy vẫn cảm thấy không thể chắc chắn, sáp nến chảy chất chồng trên cửa sổ, nhân gian chỉ có tương tư khó mà xác định.

Ngọc Hữu Đường cho nghỉ một ngày thượng triều, tới Thẩm phủ phúng viếng.

Chưa đến một ngày, khi quay lại, khắp nơi đều là vải trắng, khi nàng đến Thẩm phủ, cũng có không ít quan lại đã đến trước, thấy Thái tử điện hạ đến, vội vàng định quỳ xuống hành lễ.

Công công bên cạnh người Ngọc Hữu Đường vội vàng nói to: "Điện hạ bảo mọi người không cần đa lễ, muốn vái thì cũng nên vái Thẩm Dụ đức."

Đám quan lại nghe vậy thì cũng không tiếp tục, đều đứng thẳng dậy nhìn nàng đi vào linh đường.

Thái tử điện hạ đội mũ trắng, một thân áo vải, nhìn qua vô cùng ảm đạm. Da dẻ hắn trước giờ vẫn luôn trắng bợt, nhợt nhạt, hôm nay nhìn càng trắng bệch như tờ giấy. Nét mặt hắn nhìn không rõ có hay không cảm xúc đau thương, nhưng đôi mắt đen sắc sảo giờ đây trống rỗng vô thần, lạnh lẽo buồn bã, khiến mọi người đều sinh lòng thương tiếc.

Đám đại thần đồng loạt thở dài, đi đến bên cạnh Thẩm Thượng thư, đứng xung quanh, vừa bi thương cảm khái Thẩm Hiến tuổi đang tráng niên, an ủi lão Thẩm nén bi thương, vừa ngầm vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm vì ngày ấy không có hành sự lỗ mãng đòi đi thể hiện.

Ngọc Hữu Đường bước nhanh, đến trước linh sàng đặt ở chính đường.

Nàng yên lặng đứng đó, giống như lần đầu tiên nhìn thấy xác Thẩm Hiến.

Lẻ loi trong đại đường rộng lớn.

Đám đại thần ở ngoài cửa thấy Thái tử điện hạ đứng lặng hồi lâu, ngay cả góc áo cũng không động đậy, hiếu kỳ ló đầu vào xem.

Thấy Thái tử điện hạ buông mắt nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trên linh sàng.

Thanh kiếm này là bội kiếm khi còn sống Thẩm Hiến rất yêu thích, hàng ngày đều mang theo người, hắn giỏi kiếm, luyện đến một tay hảo kiếm pháp, phóng như sấm thu như sét, lại mềm mại như sông Trường Giang.

Thiếu niên năm xưa "Yên ngựa bạc trên bạch mã, ào ào như sao băng" tư thế oai hùng khoát đạt, mà giờ đây lại chỉ có thể thoáng cảm nhận được từ di vật bên người.

Nghĩ tới đây, đám đại thần lắc đầu thở dài không ngớt.

Bỗng nhiên, đám đại thần thấy Thái tử điện hạ khẽ cử động, nhấc tay nâng thanh kiếm kia lên.

Nhớ tới đại điển sắc phong lần trước của lão đại, một vị quan văn hoảng hốt, gào lên: "Điện hạ sao lại cầm kiếm vậy? Chẳng lẽ nghĩ quẩn!"

Ngọc Hữu Đường nghiêng đầu liếc hắn một chút, ánh mắt sắc lạnh, không ai dám hó hé gì nữa. Sau đó nàng quay đầu lại, điềm đạm vuốt ve vỏ kiếm một lượt, rút kiếm khỏi vỏ, kiếm ra khỏi vỏ như phát ra ánh sáng xanh khiến mọi người lóa mắt.

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtWhere stories live. Discover now