Chương 19: Một giấc mộng

5.7K 198 57
                                    

Edit + beta: Tử Linh

Ngay đêm đó, Tạ Hủ nằm mộng.

Trong mộng là cảnh tượng trước kia, lúc Ngọc Hữu Đường còn nhỏ bị bắt lên trên núi, trời đang là tiết sương giáng*, toàn bộ núi Tê Hà được che phủ bằng màu đỏ rực như lửa của rừng phong, từ đỉnh núi đến tận chân núi...

*vào ngày 23 hoặc 24 tháng 10

Giữa trưa hắn đứng ngoài cổng chùa, vừa nghe thấy tiếng lộc cộc thì đã thấy xe ngựa dừng ở trước cửa.

Rèm che bị phu xe xốc lên, buồng xe rộng rãi, có một đứa bé thu mình vào một góc, nó bị bỏ vào một túi vải sẫm màu, trước mắt nhất định là một khoảng tối tăm không thể thấy được gì nên theo bản năng tìm kiếm một góc nào đó chui vào để tìm kiếm cảm giác an toàn.

Tạ Hủ tiến lại gần, kéo nó ra. Nhưng không ngờ y kéo mấy lần mà đứa nhóc này vẫn không động đậy.

Khi đó Tạ Hủ vẫn còn trẻ, không kiên nhẫn, vươn cánh tay dài, trực tiếp ôm ngang người lôi ra ngoài...

Nó rõ ràng rất sợ hãi nhưng lại không kêu ra tiếng, chỉ dám giãy dụa một chút, Tạ Hủ lạnh lùng nói: "Không được cựa quậy."

Thấy đứa nhóc trong lòng lập tức ngừng giẫy dụa, Tạ Hủ lúc này mới tiếp tục đi về phía chùa, dưới chân vang lên tiếng lá khô gần như che lấp giọng nói rầu rĩ phát ra từ túi vải: "... Có thể thả ta ra khỏi cái túi này không?"

Không chút suy nghĩ, Tạ Hủ giơ tay, kéo cái túi xuống...

Cụp mắt nhìn thiếu nữ trong tay, ngẩn người, trước mắt không phải Ngọc Hữu Đường nhỏ tuổi khi đó mà là dáng vẻ nàng bây giờ...

Nàng bây giờ, khuôn mặt đã cực kỳ xinh đẹp thanh tú, đôi mắt phượng đen như mực, nhìn hắn chằm chằm. Hình như bị bắt vào túi quá lâu,hơi thở nàng có chút gấp gáp, má hơi đỏ lên; còn bàn tay mềm mại trắng như ngọc lúc này đang đặt nhẹ trên ngực hắn...

Nháy mắt Tạ Hủ cảm thấy chỗ nàng đặt tay lên như đang bị đốt cháy, ngọn lửa lập tức lan ra, thiêu đốt khiến lồng ngực cực kỳ nóng bỏng, Tạ Hủ lập tức nắm chặt lấy bàn tay kia, chỉ muốn cách xa nó ngay lập tức... Nhưng không ngờ lòng bàn tay bị cào nhẹ một cái!

Toàn thân Tạ Hủ cứng đờ, máu dồn hết lên não! Lại nhìn xuống thiếu nữ thấy nàng cũng đang nhìn lại mình, đáy mắt như đang phát sáng, trong mắt như có lửa, sau đó nàng xinh đẹp đưa lưỡi liếm môi, đầu lưỡi phấn nộn...

Mộng cảnh đúng lúc này thì dừng lại!

Tạ Hủ xoay người xuống giường, đẩy cửa ra ngoài, ánh trăng chiếu sáng, một cơn gió mát mang theo hương hoa mùa xuân bay vào trong mũi, giống hương thơm thân thể thiếu nữ...

... Hương thơm thân thể thiếu nữ!

Hắn sao lại có thể nghĩ đến loại cảnh tượng này...

Sao hắn lại sinh ra suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy đối với đồ đệ của mình?

Cảm giác hối hận khó chịu tự trách trào dâng trong lòng, Tạ Hủ vung chưởng vỗ một phát lên bàn đá trong đình rồi phất tay áo trở về phòng!

[NT][Cổ đại][Hài]Ta không nói lời nào không có nghĩa là ta không biếtWhere stories live. Discover now