Phần Không Tên 24

2.1K 126 10
                                    

- Không có người rồi, cậu đừng giả bộ mạnh mẽ nữa!

Ngồi cạnh TB ở hành lang cạnh hồ nước có cá Koi đang bơi lượn, SoT lên tiếng nhẹ nhàng.

- Song Tử, hôm qua mẹ tớ bảo, thật ra không phải ba tớ ly hôn với mẹ tớ, mà là mẹ tớ biết chuyện trước nên đã lạnh nhạt đòi ly hôn cho bằng được... _TB bỗng nghẹn lời lên tiếng, giọng nói có phần run rẩy và sốc. SoT khẽ nhìn sang TB, thấy ánh mắt cô nàng đã có phần mờ nhạt. Anh đặt tay lên vai cô, an ủi:

- Tuy hơi muộn, nhưng có lẽ những hiểu lầm giữa cha con cậu đã được hóa giải rồi!

Không hiểu sao khi SoT vừa dứt lời, TB lại cảm thấy hối hận và thấy bản thân mình thật đáng trách, cô ghét bản thân mình và muốn gỡ bỏ ngay cái vẻ ngoài của mình, cô gục mặt xuống, 2 hàng nước mắt vô thức chảy dài, chảy mãi trên gương mặt tưởng trừng sắc lạnh như đá của cô.

- Ông ấy còn chưa kịp nghe tớ gọi 1 tiếng ba nữa!

- Không đâu... _SoT kéo TB vào lòng, ôm nhẹ lấy cô, để đầu cô gục xuống vai anh, anh vuốt tóc cô, giọng nói có phần nghẹn ngào:

- Chú ấy vẫn đang dõi theo cậu, nên vẫn sẽ nghe được tiếng cậu thôi!

Cảm nhận được vai mình đang ướt đẫm những giọt nước mắt vừa lạnh vừa ấm nóng của TB, SoT thấy thương cảm vô cùng, nhìn thấy cô ấy đau khổ, anh còn đau khổ biết bao nhiêu, nhưng chỉ có thể ở đây và an ủi với cô với tư cách là bạn thân mà thôi. Vòng tay của anh ngày càng siết chặt, anh cũng cảm thấy vòng tay của TB ở cổ anh cũng ngày càng chặt hơn, anh vỗ nhẹ lưng cô:

- Khóc đi, khóc nhiều vào, vì tớ sẽ là người lau nước mắt cho cậu, ôm chặt vào, vì tớ sẽ mãi là người bên cạnh cậu và sẽ không bao giờ buông cậu ra đâu... Thiên Bình...

- AAAAAAAA...

TB bỗng gào to lên, cô siết chặt lấy SoT như 1 đứa con nít bị bắt nạt, đây không phải là lần đầu SoT muốn trở thành tấm chắn và chỗ dựa vững chắc cho TB, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh muốn nỗ lực hết mình để làm được điều đó...

Nửa tiếng trôi qua với những tiếng khóc lớn, TB cảm thấy lòng mình nhẹ như bông, cô không còn cảm thấy áp lực và nặng nề như lúc nãy nữa, nhận lấy khăn tay từ SoT, cô lau hết gương mặt đẫm nước của mình, nhìn lên bầu trời trong xanh và hiền lành tựa như người cha của cô:

- Có biết điều tớ hối hận nhất là gì không?

- Là gì? _SoT tò mò nhìn TB, cô chuyển ánh mắt có màu của đại dương sang nhìn thằng bạn, khẽ cười:

- Là không chịu nói thật lòng mình với ông ấy!

.

.

Linh đường Lãnh gia...

- Chúng tôi rất tiếc, Lãnh lão gia! _Vợ chồng ông Dương Hàn chia buồn với ông nội TB, 2 người đó cũng đã tới thắp hương và an ủi mẹ con TY và bà H.Nhiên ở trỏng rồi.

- Cảm ơn vì 2 người đã tới đây, những lúc như thế này, có được những người an ủi, chúng tôi cảm thấy rất cảm kích! _Ông nội TB lãnh đạm đáp lại, ông bà Dương cười khách sáo:

[Song - Thiên] Best FriendNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ