Hoàng Kỳ Lâm ngứa mồm gợi chuyện:"Êi! Cho em hỏi cả đám nhá, em đọc trong tiểu thuyết có nói: nếu mai sau thằng công cưới vợ... thì thằng thụ phải làm sao?"

Đơn thuần là câu hỏi vu vơ, nhưng chính là lại làm cho 3 con người thót tim. Như đứa trẻ làm việc sai trái bị bắt gặp quả tang. Thiếu chút nữa, Lưu Chí Hoành đã thụi cho Kỳ Lâm một quả. May mắn là có bàn tay của Vương Nguyên giữ lại, ghé tai nói nhỏ:" Anh khùng sao? Em ấy chỉ hỏi thôi mà. Em ấy đâu biết chuyện hai bọn họ?"
Cả hai quay qua nhìn Tuấn Khải. Sắc mặt anh tái nhợt. Mồ hôi lạnh rịn xuống cằm từng giọt. Cảm giác thân anh thể sắp gục xuống mặt bàn. Vũ Hàng cũng nhìn thấy biểu hiện kì lạ đó, lập tức hỏi:" Anh bị cảm sao?"
Anh lặng lẽ nhìn lên, đáp lời:" Không sao!" rồi quay qua Thiên Tỉ, run rẩy hỏi:" Nếu nhân vật thụ đó là em...Em..sẽ thế nào?"

Lập tức mặt cậu đang ngơ ngác, lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, đăm chiêu nhìn xuống mặt bàn.

- Phải tuỳ vào trong thâm tâm người đó có yêu em thật lòng hay không. Nếu tình yêu đó là giả tạo thì em có chết cũng không giữ. Mà nếu người đó thật sự yêu em. Em sẽ giành lại người đó đến cùng. Vậy thôi!

Anh ngạc nhiên nhìn cậu. Không phải do cách trả lời. Là do thái độ. Cậu hoàn toàn nghiêm túc, không hề có dấu hiệu bông đùa. Không hiểu sao, lòng anh nhẹ nhõm một cách lạ kỳ:" Nếu anh lấy vợ, em sẽ giành lại anh hả?"

- Khục....hì hì..
Ngụm trà đào trong miệng cậu mém phun ra ngoài. Cười cười quay ra cửa sổ, nói:" Ò! Em sẽ lôi anh về bằng được...Sau đó giết chết anh :-D"

Lát sau quay trở lại lớp học, Chí Hoành bàn dưới khều khều tay áo anh:" Mày tính nói sao?"
  Im lặng vài giây, anh không quay lại đáp:" Tao cũng không biết nữa... Có lẽ tao sẽ không nói bất cứ gì..."

-Kể cả việc mày phải đi du học sao?

- Ừ... Lúc đó sẽ có cách cho em ấy biết...

Cả hai đều cảm thấy tội lỗi, và thương cho cậu. Không những không gặp được anh nữa. Mà còn phải xa anh, nhìn thấy anh kết hôn với người con gái khác. Hơn nữa, đó lại là người con gái bao lần hại chết cậu.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng cô giáo "hiền dịu,đáng kính" cất lên:
- Chí Hoành, Tuấn Khải a~  Hai em muốn nói gì thì ra ngoài nói nhaaaa~~~ TRONG GIỜ TÔI CẤM NÓI CHUYỆN!!!!

Tưởng như thế, hai cậu học sinh sẽ ngoan ngoãn ngồi im, cả trường chẳng học sinh nào không sợ cô cả. Nhưng cô đã quá nhầm, đánh giá quá sai sự gan liều của hai học sinh này.
Lập tức Hoành ca đứng dậy, kéo tay áo anh đứng lên. Hắn cùng anh xếp hàng ngang, cúi đầu nói:" Em cám ơn Tô lão sư!"

- Chúng em xin phép ra ngoài!

-Các cậu....- Ức nghẹn lời nhưng không thể vặn lại. Vì chính cô nói: muốn nói chuyện thì ra ngoài mà..

[Hành lang lớp 11A5]

- Ây! Kế hoạch của mày thế nào? - Chí Hoành nhăn nhó đẩy Tuấn Khải.

- Thì hôm đó, sau tao đi. Mày chỉ cần xin lỗi Thiên Thiên cho tao. Mày cứ việc nói mọi chuyện ra. Ngoại trừ việc tao và con bé kia...

- Thôi được, nhưng chẳng nhẽ các huynh đệ mày cũng giấu sao?

- Tao cũng không rõ nữa. Giấu thì có lỗi. Mà không giấu thì thể nào em ấy cũng biết.
   Đầu anh quay mòng mòng rồi. Nói không được, mà giấu cũng chẳng xong. Nghĩ qua nghĩ lại cũng chỉ tổ đau đầu, lại không giúp ích....

---------------------------------------------------

Bàn bạc xong cả hai lại bá vai nhau vào lớp, mang theo tâm trạng tốt hơn chút. Cơ mà tâm trạng sao mà tốt hơn được nữa, khi mà vừa ló mặt vào lớp, đã nghe1 tràng xối xả cuả cô giáo thưn êu

- Còn quay lại lớp sao? Các cậu biết bỏ bao nhiêu phút rồi không? Là 33'19s  rồi nhá! Tức là bỏ 2 bài kiểm tra kèm 3'19s ok??
ĐÁNH 0/100điểm cho tôi

#KHẢI CA:" O.O ớ????..."

#HOÀNH CA:" Ọ▲Ọ sao ạ???"

(Au: chết tụi bây chưa -ㅅ-)

/Tan học/

Vốn mang danh học bá đẹp troai xuất sắc bao lâu nay mà không dưng bị đánh liệt điểm. Không đau lòng mới lạ.
Mang cái mặt ỉu như bánh đa ngâm nước xuống canteen, Chí Hoành liền lôi kéo các huynh đệ bao lâu nay ra trút giận. (Dĩ nhiên trong đó có cục Chiên nhà ta:3)

- Tao con mẹ nó thật chả hiểu sao? Rõ ràng bà í bảo nói chuyện ra ngoài. Tự dưng bị đánh liệt điểm... ỌxỌ

-Aizz...Thì ai bảo ngu !
Thiên Tỉ quay ra gõ đầu Chí Hoành và anh.

Khóc lóc ỉ ôi, mè nheo nũng nịu ầm ĩ xong cả đám mới cho Tuấn Khải chở Thiên Tỉ về nhà. Chờ hai người họ ra khỏi cổng, Chí Hoành mới nói:" Cả đám ở lại có chuyện cần nói!"

-------------------------------------------------

Từ khi biết cậu ghét motor, anh chuyển qua đưa đón bằng con BMWs hằng ngày. Ban đầu tính con Audi nhưng con au không cho vì sợ đôi với tiểu thư Hạ.

Ngồi cạnh anh, cậu luôn thắc mắc nãy giờ:" Nè! Anh chưa có bằng lái mà! Sao lái vậy?"

- Em là đại ngốc. Lái thì lái thôi...

-Xììì...Ngốc còn hơn bị đánh liệt điểm....
Xong cậu quay ra ngoài, không thèm thìn anh... ai bảo kêu cậu ngốc.

" Thật là...cứ thế này làm sao mà yên tâm đi được?" - Giờ với anh không gì quan trọng bằng cậu. Một đứa trẻ ngốc chỉ biết lo lắng cho người khác mà quên đi bản thân.

- Mà lời em nói có thật không?

- Hả? Thật gì?

- Thì em bảo nếu anh kết hôn sẽ giành lại anh đến cùng í!

- Sao anh quan tâm quá vậy. Dĩ nhiên là thật rồi...

- Ùm...

Cả hai tiếp tục chuyện trò cho tới khi về nhà cậu. Nhìn Nam Nam đứng ở cửa mang ánh mắt thương hại nhìn anh và cậu.

Anh nghĩ, em ấy đã biết chuyện. Và cả mọi người nữa. "Liệu họ có giữ bí mật đưộc không?"




------------------------------------------------

Đau đầu. Đau lever max luôn :(((
Chả hiểu. Vừa đau đầu vừa đau tay lại còn bị đau bụng. Mà mấy nàng chả thưn ta ;(( . Chả nghĩ tới con au 11h đêm ngồi cày fic cho mấy nàng. Bơ ta nguyên lượt. ;(((
Ghét! :(((

Cmt+vote đuy :((( ta hong thích đọc chùa thặc mà :(((

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Where stories live. Discover now