Chapter 24: First Year

Start from the beginning
                                    

"Không vấn đề. Tớ cũng đã quen rồi."

"Vậy cậu định ở đâu? Cậu còn người thân nào khác không?" Soo Young suy nghĩ lắm mới dám phát biểu câu này. Cô ấy cũng quan tâm Jessica chứ không có ý gì khác. Yuri và Hyo Yeon đều nghĩ vậy nhưng câu hỏi này có chút làm người khác chẳng mấy thoải mái, giống như biết chổ đau của ai đó mà còn cố ý xát muối vào vậy. 

Tâm tình Jessica hôm nay rất tốt, cô chẳng mấy để tâm mà trả lời,

"Ông nội qua đời rất nhiều năm, bà nội hai ba năm trước gì đó đã đi theo ông." Người được gọi là bà nội đó, trong trí nhớ Jessica, là người không tốt. Bà nội rất cưng chiều "hắn" nhưng lại vô cùng hà khắc với umma. May mắn, cô đã không sống chung với bà nội. Đến bây giờ cô vẫn thắc mắc vì sao một người có hiếu như "hắn" lại sống riêng và một người thương con mù quáng như bà nội lại để con trai độc nhất xa mình. Nhưng đều là chuyện của quá khứ, Jessica cũng chẳng muốn tốn năng lượng để nghĩ. Cô tiếp, "Về phần gia đình nhà ngoại, tớ chưa từng gặp cũng chưa từng nghe nhắc đến."

"Jessica..." Cả ba đồng thanh, ánh mắt đau xót hướng về Jessica. Trong mắt bọn họ dường như còn có chút ướt.

Jessica thấy thế thì vô cùng bất ngờ. Cô nhìn thấy được sự quan tâm mà không phải là sự thương hại.

"Nếu cậu muốn, có thể đến nhà tớ. Nhà tớ tuy không lớn lắm nhưng thêm một người cũng không vấn đề gì." Soo Young nắm lấy tay Jessica, lớn tiếng mời gọi.

"Không thì đến nhà tớ nè. Đảm bảo không ai giành ăn với cậu." Yuri chen vào, cũng nằm lấy tay Jessica như Soo Young.

"Cậu không ngại đường xa, có thể cùng tớ về nhà." Hyo Yeon thấy thế liền lên tiếng.

Một tia ấm áp len lỏi, thấm vào long Jessica. Cô mĩm cười,

"Cảm ơn ý tốt của các cậu. Tớ đã tìm được chổ ở rồi."

Đột nhiên chuông điện thoại Jessica reo lên, cô lấy điện thoại ra, nghe máy.

"Xin chào."

"..."

"Có chuyện như vậy?"

"..."

"Được, con đến liền."

"Cậu nếu bận thì đi trước đi Jessica." Hyo Yeon nói.

"Đúng vậy, đi đi. Bọn tớ trở về dọn dẹp phòng." Yuri tiếp lời.

"Vậy tớ đi đây. Gặp lại các cậu sau." Đoạn cô lấy ba lô đeo lê vai, nhanh chóng hướng cổng trường mà chạy.

"Nhớ giữ liên lạc!!!!"

"Tớ biết rồi!!"

"Xem ra là việc rất gấp." Soo Young chắc lưỡi.

"Đúng vậy. Cậu ta ghét nhất chạy mà." Yuri tiếp lời.

"Thôi đi hai ông tướng. Chúng ta cũng phải về thu xếp hành lí thôi." Hyo Yeon vỗ vỗ vai hai người đang ngồi sau đó xoay người đi trước, chỉ bỏ lại một câu, "Nhanh đi, tớ không đợi đâu."

Thế là trong sân trường, lại vang lên một trận náo loạn khi có hai kẻ to mồm đang vắt chân lên cổ chạy theo cô bạn nhỏ mà có võ nào đó.

***

Hoàn tất công việc trở về thì đã là gần 7h chiều, Jessica chậm rãi thả bộ dọc theo con đường rợp bóng cây xanh. Mùa hè, ngày dài đêm ngắn, 6:45 chiều mà mặt trờ vẫn còn rất rực rỡ. Chợt bước chân cô dừng lại khi nhìn thấy bóng dáng ai đó đang đứng dưới tán cây, bên cạnh hồ nước. Jessica bước đến gần, khi chỉ cần cách nhau một khoảng ngắn mới dừng lại.

"Đã lâu không gặp." Jessica cất lời.

"Khách sáo như vậy từ bao giờ?" Tiffany hơi cười cười, giọng điệu có chút châm chọc.

"Hai bác có khỏe không?"

"Vẫn tốt."

Tiếp đó chẳng ai nói với ai câu gì, cả hai đứng song song im lặng nhìn mặt hồ phẳng lặng trước mắt.

"Umma và appa tôi bảo cô hè này dọn đến ở chung với chúng tôi."

Jessica hơi giật mình trước câu nói của Tiffany, cô nghiên đầu nhìn người nọ. Mi cong vút, mũi cao thẳng, môi đỏ mộng, cằm tinh tế, gò má hơi hơi cao, làn da trắng hồng, hoàn mỹ vô cùng. Duy chỉ ánh mắt ấy, có chút gì đó không thể nào đoán được.

"Cô đang nhìn gì vậy?" Tiffany khó hiểu hỏi khi Jessica vẫn không nói gì mà lại nhìn chằm chằm bản thân.

Một cơn gió nhẹ lướt qua, mái tóc xoăn của Tiffany cũng vì thế mà bị thổi tung. Cô đang loay hoay giữ lại váy thì một bàn tay khác đã giúp cổ chỉnh lại tóc. Khi hai ánh mắt chạm nhau, dường như cả thế giới như dừng lại ở khoảng khắc đó.

"Ah...uhm...cảm ơn." Tiffany phục hồi lại trước, vẻ mặt nhiều năm không đổi có chút ửng hồng.

Jessica cũng ngượng ngùng không kém, cô nhẹ xoay chuyển chủ đề,

"Gửi lời cảm ơn hai bác giúp tôi. Nhưng tôi không thể làm phiền cả nhà được. Tôi đã tìm được chổ ở cho mình rồi."

"Umma biết cô sẽ từ chối. Nên bảo rằng..."

"Cô nguyện ý sao? Cô nguyện ý cùng tôi sống dưới một mái nhà?" Jessica cắt ngang lời Tiffany.

Bất thình lình bị hỏi như vậy Tiffany không biết nên phản ứng thế nào. Cô đứng đó nhìn trân trân vào Jessica.

"Không thích thì cũng đừng làm mặt không quan tâm đó chứ." Jessica hơi cười cười chế giễu.

"Tôi..." Tiffany vừa định giải thích, lời chưa ra khỏi miệng đã bị kia chặn lại

"Cũng tối rồi, tôi đưa chị về ký túc xá. Chuyện đến nhà chị tôi sẽ gọi nói với dì sau." Đoạn Jessica xoay người đi trước, nhưng được vài bước thì dừng lại, trở về vị trí vừa rồi của mình sau đó vương tay nắm lấy tay trái của Tiffany.

Tiffany hoàn toàn bất ngờ trước hành động đột ngột của Jessica. Cô toang rút tay về thì bàn tay bị siết chặt hơn, lại nghe thấy giọng của Jessica vang lên,

"Tôi là một người tốt đó, chị có thấy vậy không? Tôi giúp đưa trẻ lạc về nhà."

Sau đó là một tràng cười sảng khoái. Duy chỉ Tiffany vẻ mặt phụng phịu khó chịu, cô ấm ức lắm mà lại chẳng thể phản bác lại, chỉ biết đăm đăm nhìn hai bàn tay đang nắm lại với nhau thật chặt kia. Trong lòng như có phiến lông vũ lướt qua. Thật mềm mại, thật nhẹ nhàng, lại rất quen thuộc.

*****************************************************************************************************

Au's note:

Up một chap chơi cho vui cửa vui nhà :))

Truyện đê!!! Truyện ế đê!!! Mại dzô!!! Mại dzô!!!!

Comment đi!! Mắng, chửi, ném gạch, ném đá, khen, chê gì đây nhận tất!!! 

Mại dzô!!!! Mại dzô!!!!

[Longfic] Love, The Only Word - JeTiWhere stories live. Discover now