Chương 69: Bất mãn

3K 113 0
                                    


Võ Chiếu rửa mặt, tắm rửa hoàn tất, thấy Thượng Quan Uyển Nhi đã ngủ mất rồi, không khỏi thở dài một tiếng.

Uyển Nhi, Uyển Nhi, từ xưa đế vương không ai không bị hồng nhan mê hoặc, nàng là nữ hoàng cũng trốn không thoát vận mệnh này, một lần nữa bị sắc đẹp mê hoặc.

Sắc đẹp, nếu không phải trên trán nàng có vết sẹo, có lẽ còn có thể được xưng tụng. Nếu nói là quan tâm nàng vì sắc đẹp, tài trí,thì nếu bỏ tâm sức một chút vẫn có thể tìm được người như Uyển Nhi cũng không phải là chuyện khó.

Thế nhưng có ai ngờ đến trong lúc mình không phòng bị đã đi vào lòng của mình? Ai còn có thể cùng mình trải qua những những thâm trầm này, nỗi thống khổ mất con để tang chồng, nàng đều có cơ hội trải qua một lần. Uyển Nhi đã ở bên cạnh nàng được sáu năm rồi, sáu năm, sáu năm này đã trải qua quá nhiều chuyện, nàng từ một nhất quốc chi hậu đăng cơ trở thành đế vương. Vạn dân ủng hộ, tất cả quan lại đều thần phục, biên giới yên ổn, khai sáng Đại Đường cho đến nay xuân thu thịnh thế.

Người khác đều không nghĩ rằng nàng sẽ một lần nữa sẽ mở lòng mình, thương thế kia tuy rằng để lại rất xấu, nhưng cũng nhắc nhở nàng đã từng ủy khuất đứa bé này. Nhắc nhở nàng không bao giờ phạm lại sai lầm, giẫm lên vết xe đổ lần nữa.

Nàng cực kỳ ưa thích Uyển Nhi, vô luận thế nào đều chỉ có nàng trong mắt, nàng cực kỳ ưa thích đôi mắt đẹp của Uyển Nhi băn khoăn quan sát trên người nàng, nàng cực kỳ ưa thích Uyển Nhi ở dưới thân nàng trằn trọc hầu hạ, mị nhãn như tơ.

Uyển Nhi như thế, nhu tình như thế, chỉ đối với mình.

Môi có chút mấp máy, tựa hồ chủ nhân ngủ không an ổn, ngón tay nhẹ nhàng tỉ mỉ khẽ chạm vào môi đỏ mọng của nàng, chất chứa hàng vạn nhu tình.

Uyển Nhi như thế phát ra một tiếng trầm trầm rên rỉ, du dương đến mê người, Võ Chiếu si ngốc nở nụ cười.

Cởi bỏ vài ba cái trói buộc trên người, nữ hoàng cảm thấy nàng gần đây chểnh mảnh triều chính, tựa hồ đặt Uyển Nhi ở vị trí quá trọng yếu rồi. Bất quá tựa hồ hôm nay cũng không quan tâm, hôm nay để lại hoa trên toàn bộ thân thể Uyển Nhi, phóng túng một chút thì có sao. Từ nay về sau quân vương không thượng triều, tựa hồ cũng sẽ không xa nữa.

Dấu son môi in lên cặp môi đỏ mọng khẽ cong lên, đối với viền môi của Uyển Nhi tinh tế tô lại, xúc cảm ôn nhu chạy lên não, đúng là ngay cả tâm cũng run rẩy theo. Bản thân cạy đôi môi không đóng chặt, tiến quân thần tốc, đuổi theo cái lưỡi mền mại ướt át không tha, sợ là trong lòng cảm xúc lẫn lộn hãy còn quá ít.

Bên tai tựa hồ nghe thấy thanh âm Uyển Nhi nhở nhẹ, nhiều tiếng làm cho người ta trìu mến, Uyển Nhi đúng là đã dần bắt đầu đáp lại nàng. Đôi môi dán chặt, cái lưỡi quấn quanh, môi hồng răng trắng, còn không phân được ta và nàng.

Thở hào hển trên khuôn mặt nhau, mà ngay cả đôi môi đỏ mọng kia dường như muốn dụ hoặc ai tiếp tục sủng ái. Uyển Nhi rõ ràng còn nhắm mắt, đúng là chưa tỉnh lại, còn ở trong mộng liền đáp lại nàng sao?

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ