Chương 41: Yêu Cầu

2.7K 112 0
                                    


Thái Bình không thường đến cung thái cực, nhìn đến phụ hoàng thân thể một ngày lại không bằng một ngày tim nàng đau như dao cắt. Dù sao phụ hoàng cũng đã yêu thương nàng từ nhỏ đến lớn, nàng phần lớn đều thừa dịp không có mẫu hậu mới đến thăm phụ hoàng. Sau khi phát sinh chuyện kia,tái kiến mẫu hậu, trong lòng phi thường không được tự nhiên. Mẫu hậu rốt cuộc là mẫu hậu, nàng không làm được như mẫu hậu xem như chưa có chuyện gì phát sinh.

Không yên lòng, xem như nói rõ tình trạng gần đây của Thái Bình. Cũng chỉ thấy mẫu hậu hoặc là Nghĩa Dương, mới có thể bĩnh tĩnh được một chút. Mà ngay cả nhìn đến Thượng Quan Uyển Nhi cả ngày ôm thư nàng đều không có cảm giác nguy cơ, chỉ cảm thấy cho dù học vượt qua Thượng Quan Uyển Nhi thì sao, mẫu hậu cùng mình là mẫu tử, các nàng vĩnh viễn không có khả năng. Huống chi hiện giờ nàng đã không còn là một người không quên được tình nhân.

Nhưng thấy mẫu hậu không vui, trong lòng nàng vẫn sẽ rất đau. Mẫu hậu rốt cuộc là chuyện gì không vui ?Lại là Thượng Quan Uyển Nhi, lại là thất ca?

Ai, Lục ca đã như thế, thất ca cũng như vậy, cứ thế mãi, giang sơn đại đường không thể bị hủy! phụ hoàng không được như trước, cả ngày nói chuyện truyền ngôi cho thất ca, chính mình nghe đến phiền chán, huống chi là mẫu hậu! Thất ca không có tài trị nước, dung nhu vô năng, háo sắc thành tánh, làm sao có thể đem giang sơn Đại Đường giao cho hắn!

Mẫu hậu mới là người có thể đảm nhận vị trí vua Đại Đường! Nếu mẫu hậu là hoàng thượng, Thái Bình sẽ cam tâm noi theo, vì vua sở dụng!

Đáng tiếc Thái Bình rốt cuộc cũng nói không nên lời, nhìn thấy mẫu hậu, nàng sẽ nhớ ngày đó mẫu hậu đem mình áp dưới thân, nằm úp sấp trên người mình thở dốc không ngớt, mà ngay cả xúc cảm kia vẫn còn ở lại, nàng làm sao dám đến gần mẫu hậu?

"Thái Bình" Võ Chiếu kinh hô một tiếng, Thái Bình gần đây luôn thất thần, chính mình gọi nàng vài lần nàng đều không có hưởng ứng, đứa bé này, chẳng lẽ vì chuyện kia mà canh cánh trong lòng ?

"Mẫu hậu?" Thái Bình nhíu mày, Mẫu hậu lúc này không phải đã trở về Cam Lộ Điện sao, vì cớ gì còn ở lại chổ này

"Nhìn thấy mẫu hậu thật thất vọng à?" Võ Chiếu giữ chặt lấy tay Thái Bình, giữ trong lòng bàn tay không nghĩ sẽ buông ra. Cảm giác Thái Bình hơi giãy dụa càng không thể buông ra

"Bình nhi, con đi theo mẫu hậu" Võ Chiếu cảm thấy tất yếu phải mở nút thắt trong lòng Thái Bình , như vậy tình cảm mẹ con các nàng sẽ lại như trước

Hiền Nhi, đều do ngươi làm hảo sự!

Mẫu hậu..Thái Bình cảm giác mình mau muốn khóc, nàng bị mẫu hậu lôi tay thật khó chịu, tay mẫu hậu mềm mại ở trong tay nóng ấm của nàng...Mẫu hậu, van người, buông Thái Bình ra đi, Thái Bình thật khó chịu...

Đáng tiếc Võ Chiếu không nghe được đáy lòng của Thái Bình kêu gào, chỉ cho lui mọi người, lôi kéo nàng thẳng đến nội thất Thái Cực cung, phòng trong chỉ có nàng và Thái Bình.

"Bình nhi con đang oán trách mẫu hậu sao?" Võ Chiếu than nhẹ, việc ngày ấy, nàng tất nhiên biết rõ rành mạch, chính là Thái Bình cùng Nghĩa Dương ai khi dễ ai, chính là trong phòng phát ra tiếng rên rỉ là của ai. Thái Bình sau khi tỉnh lại bước đi như thế, còn có cỡi ngựa vội vàng, tự nhiên không giống với bộ dạng lần đầu rất đau. Nghĩa Dương này, rất có tài cán, cư nhiên trong thời gian ngắn như vậy, bôi thuốc cho Thái Bình,chỉ là vì sao Nghĩa Dương không chạm vào Thái Bình, Mỹ lực của nàng đối với nữ nhi của mình thực có tự tin

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ