Chương 15 : Đọc sách

2.8K 132 1
                                    

Thái Bình quả nhiên đến tìm Nghĩa Dương, xem như lần đầu đăng môn bái phỏng.

Đẩy nhẹ cửa Viện liền vào bên trong.

Thái Bình cảm thấy bất an không yên, phải nói gì với nàng đây? nên xưng hô thế nào với nàng?

Hoàng Tỷ chính là Nghĩa Dương?

Thái Bình vào phòng, tựa hồ trong phòng không có ai, xoay người cầm lấy án tiền bút vẽ tinh tế lật xem. Nét mực đã khô, sợ là người vẽ tranh đã rời đi lâu rồi.

Toàn bộ bức tranh đều vẽ cùng một nữ tử, đủ loại thần thái hỷ nộ ái ố. tất cả đều rất sống động. Người đó do Nghĩa Dương hoàng tỷ vẽ, vậy người vẽ tranh đâu rồi ?

"Nghĩa Dương không thích nhất là người khác làm lộn xộn tranh của nàng" người vừa đến lạnh lùng nói. Thái Bình vội buông bức tranh trong tay.

"Nàng là ai ?" Thái Bình không tự nhiên, người này là ai, tuy mặc y phục bình thường, những giữa lông mày đều có một cỗ ngạo khí, xem ra so với nàng tuổi lớn hơn một chút.

"Lời này là ta hỏi ngươi mới đúng! Tuyên Thành lạnh lùng nói, nàng không thích có người đến quấy rầy cuộc sống của nàng cùng tỷ tỷ. Thượng Quan Uyển Nhi không được, người này càng không được !

"Ta là Lý Lệnh Nguyệt" Thái Bình chi tiết nói ra tục danh của mình, chuyện này chính là lần đầu.

"Ngươi tới đây làm gì ?" Tuyên Thành nhíu mày, Lý Lệnh Nguyệt, giỏi cho một Lý Lệnh Nguyệt, là nữ nhi duy nhất của người đàn bà kia. thật sự Nhật nguyệt tốt đẹp rạng rỡ

"Ta đến tìm một người" Thái Bình không giống như ngày thường này, ở trong cái tiểu viện này, trong tận đáy lòng nàng chưa bao giờ bình tĩnh như thế. Giống như tất cả xao động bất an cũng có thể hóa thành hư ảo.

"Tỷ ấy chờ ngươi thật"

Tuyên Thành sâu kín nói, đột nhiên xoay người ly khai.

Nghĩa Dương, nàng chính là người làm tỷ trà phạn bất tư sao ? nữ nhi của cừu nhân tỷ cũng bị khuynh đảo sao ? Rõ ràng đâu phải cả đời ở cùng một chổ, trên trời dưới đất hay hoàng tuyền đều không trọng yếu,. Ai ngờ trong lòng tỷ lại có người khác. còn là nữ nhi của cừu nhân, muội sẽ không tha thứ cho tỷ! muội cần tỷ cho muội một lời giải thích!

Thái Bình như có điều suy nghĩ nhìn bóng dáng người kia. Người vừa đi là Tuyên Thành. Hai nữ tử của Tiêu Thục Phi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, trưởng thành nhất định phải chim sa cá lặn, bế nguyệt tu hoa.

Cực khổ ở Dịch Đình cung cũng không hủy hoại được các nàng. Thái Bình nhìn thấy đôi mắt tinh thuần của người kia, Đáng tiếc không được nhìn thấy ánh mặt trời bên ngoài. Chính là đóa hoa trong nhà, nếu rời khỏi nhà, sợ hoa không thể sống được.

Mẫu hậu giết mẫu thân các nàng, tước đoạt vinh quang công chúa của các nàng. đem nàng giáng xuống làm thứ dân, sung vào Dịch Đình Cung mười bảy năm! Chính mình không chứng kiến chuyện đó bởi vì mình sinh sau, mọi thứ hết thảy đều xong.

Nghe nói mình sinh đúng năm Tiêu Thục Phi chết, ngân trang vải trắng quấn quanh. Vì cái gì vào mùa đông tuyết đầu mùa là lúc mẫu hậu hạ sinh công chúa duy nhất .

[Hoàn][Bách Hợp] Võ Tắc Thiên - Huyền Đoạn Hữu Thùy ThínhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ