Cậu nghe vậy liền ngạc nhiên xen cả thích thú nhìn anh quay lưng bước đi.

Vương Nguyên ngồi cạnh giường gọt táo với gọt dưa cho Thiên Tỉ. Vừa chăm chú quan sát hai người còn lại. Chăm chú đến nỗi xem chừng hạt táo cũng không còn, dao sắp cứa vào tay đến Thiên Tỉ còn phải quay lại gầm lên

- Cậu biết ăn nhiều hạt táo sẽ nhiễm xyanua không? Tính giết người không cần dao luôn à?

- Oh Oh Oh!! Sorry nha!!!Tin tui cắt tiết không, dao đang cầm nài? Chớ mất công ngồi gọt táo gọt dưa cho nhà ngươi làm cái quằn gì?

- Haizzz... khi nào Tiểu Khải về thì gọi nhé! Tuôi ngủ đây...- xong cậu vô tư nằm xuống.

Chỉ đợi thế, Vương Nguyên lập tức kéo tay Hoành ca ra khỏi phòng, ép vào chân cầu thang thoát hiểm:

- Sao? Có chuyện gì vậy? Nói mau!

Hắn ra vẻ ngơ ngác hỏi lại:" Nói gì em?"

- Chuyện gì xảy ra với Tuấn Khải? Anh mau nói. Sao anh ta khóc? Sao anh ta chiều Thiên Thiên mặc dù biết không được cho phép? Còn nữa... sao hai người lại ra ngoài nói chuyện? Sao cả hai đều lo lắng nhìn sắp khóc...? Mau nói nhanh

Hoành biết anh không thể giấu nổi Vương Nguyên đành tường thuật hết mọi sự cho cậu nghe. Nhắc cậu đừng nói với ai, nhất là Thiên Tỉ.

- Vương Tuấn Khải! Con mẹ nó ... sao lại như thế? Bao nhiêu lần anh ta làm tổn thương Thiên Tỉ. Ngay cả một tiếng nó cũng không nói ra. Bao đau đớn nó đều mình gánh chịu. Ngay cả em trai có khi nó còn giấu... Bây giờ sao thành ra thế này....????

- Anh biết... anh biết... nhưng Nguyên Nguyên à! Mặc dù nó không nói ra nhưng vẫn chính là muốn dùng thời gian còn sót lại của mình che chở thương yêu cậu ta....

Không nói nữa! Vương Nguyên đứng dậy, cay đắng, hận tại sao không dùng dao đâm chết cả Hạ gia. Dù có bị bắn chết cũng cam. Để bạn thân của cậu có thể được hạnh phúc.
Chậm chạp bước lại phòng bệnh của Thiên Tỉ. Vừa đi vừa suy nghĩ nên giết chết bọn họ hay không. Cậu thực sự chịu không được. Trong đầu Vương Nguyên hiện tại cảnh đám cưới của hai con người kia liên tục lặp lại trong đầu. Chỉ thù hận và căm ghét....

Vừa vào phòng, cả hai đã thấy bọn họ đang ân ái cho nhau ăn. Tuấn Khải ôn nhu lau mép cho Thiên Tỉ. Ánh mắt đượm buồn mà nhìn cậu. Vương Nguyên chỉ im lặng không nói.

Bỗng điện thoại của anh đổ chuông, anh mau chóng hôn tạm biệt cậu rồi chạy thẳng ra ngoài:" Sao chị?....Ok..chị với cô ta cứ đợi em ở đó! Vâng..."

------------------------------------------------------

/caffe Who/

-  Tuấn Khải à! Mặc dù em muốn lấy anh nhưng em không chấp nhận lấy sớm như thế. Nghĩ gì? Là 18 tuổi đó....

- ....Nói với ba mẹ

- Hiện tại thì không thể, nhưng em sẽ cố! Mà này anh...
Thì chính là...bọn mình sẽ tổ chức đính hôn và  kết hôn ở Trung Quốc...

Thật sự hết nói. Đính hôn ở Canada may ra không có vấn đề. Cơ mà ở Trung là chết thảm.

- Có đổi được không?- Thiên Mỹ quay qua hỏi

- Kết hôn khi nào may ra đổi được. Còn vụ này...em không chắc...

Anh thẫn thờ... việc du học có thể nói...chứ còn...việc này sao lại có thể???...

- Hoãn tới khi nào hả honney?

- 5 năm...

- Aizz. Tùy anh..miễn em không sớm thành bà cô già, da nhăn nheo lãi hóa là ok...

Ra khỏi quán caffe, anh thẫn thờ bước tới công viên mà anh và cậu hay lui tới. Nơi đây không có nhiều cặp nam nữ hẹn hò, chỉ toàn trẻ em và thanh thiếu niên. Nhưng chính vậy nên cậu và anh mới yêu thích nó...

Sắp rồi...còn 6 ngày nữa thôi là anh xa cậu. Còn 5 năm nữa thôi là anh sẽ bắt buộc phải đính hôn và kết hôn ngay tại đây(Trung Quốc) và trước mặt cậu. Làm sao anh có thể chịu nổi...

"Không gì là không thể mà anh! Nếu ta giữ vững lập trường thì dù có xảy ra chuyện gì ta sẽ mãi là ta! "   Anh chợt nhớ tới câu nói của cậu vào ngày hôm đó ở trường. Khi anh não nề gục xuống bàn than thở.

Rồi mai đây ra sao? Chuyện gì đến nữa đây? Chuyện tình của anh và cậu y hệt như con đường đầy sỏi đá anh đang đi... chông chênh. Đau đớn...nhưng phía cuối con đường liệu có thảm hoa không?

------------------------------------------------------

Con Cún căm-bách con Cún căm-bách nè mấy chuế!!! /-3-/ Ta ngược mấy nàng dui hong???
(Ta hong có dui T.T)

Mà yên tâm nhoa :// Ta còn ngược dài luôn. Ta ngược cho đến lúc có đứa tự tử ta còn ngược há -.-!!! Ngược Khải-Thiên xong ngược Hoành- Nguyên...nói chung ta đang lên cơn. Vớ được cp nào ta ngược hết :3 :3 :3!!!

P.S: Đọc chùa mị hờn luôn cơ :((

(-.-;) ! Đọc xong cho ta xin cái cmt vs dấu sao ta cho chap hường :3

(Long fic) [KHẢI-THIÊN]- Em phải là của anh!♥Onde histórias criam vida. Descubra agora