Sau 6 năm ...

6.8K 281 70
                                    

" Giải cô ta vào đây "

Giọng nói âm thầm vang lên , ánh mắt lóe sáng nhìn cô gái tóc vàng bơ bét trong màn đêm tĩnh mịch.

Anh mặc âu phục đen chỉnh tề uy nghiêm tỏa ra một làn khí đến đáng sợ . Nhưng trong khoảng không gian tối mịt không thể nào làm mờ đi nét mặt tinh xảo và ánh mắt sắc bén như diều hâu của anh .

Anh băng lãnh nhìn người con gái đang suy sụp trước mặt mà lông mài anh nhướn lên . Chất giọng anh khàn khàn không tồn tại chút hơi người :

- Mau bắt ả ta khai ra !

Đám thuộc hạ trung thành với anh lấy ra một dây roi màu đồng mà quất thật mạnh vào người con gái trước mặt không hề thủ hạ lưu tình . Mặc cho thân thể rát đau vì những nhát đánh nhưng cô kiên quyết không nói . Cô cười mà nhìn thẳng sâu vào anh mạnh mẽ không đầu hàng.

- Các người có đánh chết tôi cũng không thể truy ra sự thật đâu .

Natsu mất hết kiên nhẫn đứng dậy tiến lại phía cô gái , tay chai sần vì do luyện súng thường xuyên . Tay anh siết chặt cổ Lucy không nương tay anh siết đến gân máu trong người anh vỡ ra . Anh buông ra và tát cô thật mạnh nắm lấy tóc cô giật lên đưa gương mặt bê bết đối diện nhìn anh .

- Cô không nói vậy là cô đã giết Igneel phải không? Nói .

Anh nhân nhượng đến phút giây này chỉ vì muốn tìm ra hung thủ đã giết hại ba anh là Igneel . Lucy cắn răng chịu đựng mà la lên minh oan cho bản thân mình.

- Tôi không giết ba anh ngàn vạn lần cũng không .

Natsu một ngày một tức, sức ép bất người và khi đến ranh giới cuối cùng bị phá vỡ thì anh nổi trận lôi đình . Anh hận không thể giết cô ngay lúc này còn quá nhiều uẩn khúc .

- Cô nên biết rằng tội lỗi trong quá khứ không thể nào thối rửa , cố đến cách mấy cô cũng chỉ là một kẻ giết người .

Cô hụt hẫng không thể gượng được nữa , từng giọt nước mắt rơi xuống đất ngay lúc này bộ dạng cô quá thê thảm đến xót lòng .

- Đúng , tất cả các người đều như nhau đều cho rằng tôi là kẻ giết người , các người đâu có biết sự tổn thương mà tôi phải chịu đựng các người chỉ biết sỉ nhục lăng mạ tôi trong khi mấy người đối xử với tôi ra sao ? Một lũ ác độc !

Cô khóc đến mệt lả rồi thút thít anh thấy vậy cũng không xao lòng mà bước đi ra ngoài đóng sập cánh cửa . Lucy gượng dậy trong nỗi đau đớn khi cơ thể trằn trịt nhiều vết thương . Bộ dáng xơ xác và tiều tụy đứng lên cô dùng một phần của tấm gương bị vỡ cắt đi dây thừng và nó đã đứt .

Cô vui mừng , chạy thật nhanh đến cửa nhưng đã bị khóa . Thấy chiếc ghế gỗ mà cô lấy nó đập thật mạnh vào cái nắm cửa nó bị vung ra và cửa mở ra . Cô đi ra ngoài trong khi toàn thân đầy rẫy toàn vết máu me đến cả quần áo thắm đẵm máu mà đến cả máu đọng lại trên chiếc áo khô cằn .

Cô đi mà người dựa vào tường , càng đi máu càng chảy trên mặt sàn đá thạch anh . Từng giọt máu ứ đọng ở chỗ bị đánh do dây roi ngày càng nhiễm trùng nặng . Cô nhìn xung quanh thì ra đây là một căn biệt thự lớn có hệ thống an ninh chặt chẽ đến nghiêm ngặt.

NỮ SÁT NHÂNWhere stories live. Discover now