Chương 65: Trong Khủng Hoảng.(Edit:xASAx)

Start from the beginning
                                    

Văn Bang Thành gật đầu, lão thầm chấp nhận lý do từ chối của Lạc Cẩn.

Thấy lão đồng ý, Lạc Cẩn cũng thẳng thắn gật đầu một cái, "Được rồi, nếu Văn thái công đã không có ý kiến, vậy việc này cứ làm như vậy, có điều Văn thái công người nhớ kỹ, mạng của hắn hiện tại đã giao cho người, nếu hắn có sơ xảy gì, Lạc Cẩn ta sẽ trực tiếp tìm tới người." Việc này Văn Bang Thành gây ra, lão lại ép Lạc Cẩn đến mức này, đã như vậy, lão cũng phải gánh chịu mọi hậu quả có thể xảy ra.

Những lời này, không phải Lạc Cẩn đang bàn bạc, mà là quyết định, quyết định không chút nghi ngờ.

Y nói xong cũng kéo người kia đi ra ngoài. Lạc Cẩn không dừng lại chút nào, đoàn người cũng chủ động tách ra cho y một lối đi, bọn họ rời đi trước ánh mắt đầy chấn động và tội lỗi của mọi người...

Giờ phút này, tất cả mọi người đối với con ma bệnh của Lạc Gia đã thay đổi, Lạc Cẩn khiến mọi người khiếp sợ... Ngay cả Văn Bang Thành cũng bị chấn động.

Kết quả này với tưởng tượng trước đó của Hoằng Nghị không khác biệt lắm. Mục đích của y cũng coi như đạt được, chỉ là để người kia an toàn rút lui, y có chút thất vọng...

Hoằng Nghị tiếp tục uống trà, chờ y suy nghĩ xong, một bình trà này đã thấy đáy, người cũng tản đi sạch sẻ. Y vỗ vỗ vạt áo cũng chuẩn bị rời khỏi, nhưng trong tích tắc đứng dậy, một tia sáng vàng chói hiện lên trong khóe mắt... thứ ánh sáng này khiến mắt y phát đau.

Cái gương Lạc Cẩn đưa cho người kia, trong lúc hỗn loạn rơi xuống đất, Hoằng Nghị đem nó nhặt lên, cầm trong tay ước lượng mấy lần...

Hoằng Nghị là thương nhân, đối với giá trị thứ này dĩ nhiên biết rõ, y nhìn hoa văn dung tục, trong mắt đầy khinh bỉ, y vốn định ném cái gương ra ngoài cửa sổ, nhưng vừa nghĩ lại, Hoằng Nghị lại nhét thứ này vào trong ngực...

...

Lạc Cẩn kéo người kia ra khỏi tửu lâu, bọn họ ngay cả dù cũng không mở, bước nhanh dưới trời mưa tuyết. Tâm tình của hai người so với lúc tới hoàn toàn khác biệt, gương mặt Lạc Cẩn lạnh lùng, dọc đường một chữ cũng chưa từng nói, người kia cũng là vẻ mặt nghiêm trọng, không nói được một lời, đi theo sau Lạc Cẩn, ngay cả việc Lạc Cẩn lôi kéo tay hắn trước mắt bao người, hắn cũng không phát hiện...

Sắc trời dần tối, nhiệt độ thấp xuống, từ trên trời rơi xuống, chẳng biết từ lúc nào chỉ còn hoa tuyết, khác với bước chân nhàn nhã trước đó. Lúc hai người trở lại Lạc Phủ, ống quần và vạt áo đã ẩm ướt một mảng, cảm giác lạnh lẽo khiến người khác không khỏi lạnh run, ngay cả Ngôn Vô Trạm cũng lạnh cóng cả tay chân, lại càng không cần nói đến Lạc Cẩn.

Nhiệt độ thân thể Lạc Cẩn thấp đến dọa người. Ngôn Vô Trạm thậm chí cảm thấy bao quanh cổ tay hắn là một khối băng.

Vừa bước chân vào cửa phủ, người kia lập tức kiểm tra tình hình của Lạc Cẩn, tình huống vừa rồi nguy cấp, bọn họ không thích hợp ở lâu, cho nên hắn vẫn chờ tới bây giờ, thế nhưng hắn bên này mới mở miệng, một tiếng còn chưa phát ra ngoài, Lạc Cẩn đã phun ra một búng máu...

Ngự Hoàng- Lạc Dận (Edit: xASAx)Where stories live. Discover now